Rr- Abo L Tao Làm Top – Kwanghee kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rr- Abo L Tao Làm Top - Kwanghee kết thúc

Kwanghee từ từ mở mắt ra, cơ thể nặng nề khiến cậu không thể động đậy nỗi, cậu cố gắng kêu ai đó nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh nào, đầu thì đau như búa bổ, lúc cậu định từ bỏ thì cánh cửa mở ra, Jaehyuk cùng bố mẹ hai nhà bước vào, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của mẹ mình, đã xảy ra chuyện gì sao ?

\” Con tỉnh rồi à \”

Bố của Kwanghee đi lại đỡ cậu ngồi dậy, lấy chiếc gối lên cho cậu dựa vào, ông vươn tay lấy ly nước lên bàn đúc cho cậu uống, vừa uống xong nước, cậu có thể cảm thấy cổ họng như được xoa dịu, trở nên dễ chịu hơn nhiều phần.

\” Xảy ra chuyện gì vậy bố ? \”

Kwanghee lên tiếng hỏi tình hình hiện tại, nhìn ánh mắt né tránh của mọi người, cậu có thể vài phần, không đợi mọi người trả lời cậu lại lên tiếng :

\” Đứa bé không giữ được ạ \”

Kwanghee nhìn nét mặt của mọi người, khuôn mặt tái xanh, lo lắng cùng áy náy, ban nãy khi vừa tỉnh dậy cậu đã thử xoa bụng mình, nó không còn nhô như trước khi cậu ngất xỉu, Jaehyuk nhìn khuôn mặt không cảm xúc khi nói về việc đó của cậu thì có chút tức giận :

\” Anh đã biết rồi sao ? \”

\” Có đoán được một chút \”

\” Sao anh vô tấm thế, nó là con của mình mà \”

Jaehyuk nắm chặt góc áo, đôi mắt ngập nước nhìn Kwanghee, cậu cũng nhìn hắn chua chát, đứa trẻ đó cũng là máu, là thịt của cậu dĩ nhiên cậu cũng buồn, chỉ là…nỗi buồn ấy nhỏ bé hơn cái tự do mà cậu hướng tới.

\” Anh đã cảm thấy cơ thể thay đổi từ ngày hôm đó rồi, chỉ là anh chưa tìm được cơ hội nói với em thôi \”

\” Anh nói dối, anh có hàng trăm cách để nói với em, chỉ là anh không muốn thôi, anh…anh đã có suy nghĩ bỏ đứa bé ấy trong khi em đã nghĩ về mái ấm của tụi mình \”

Jaehyuk nước mắt lưng tròng nhìn Kwanghee vẫn đang điềm nhiên mà lòng chua xót, hắn lau đi những giọt nước mắt vươn trên má mình, nhìn anh nói ra lời tuyên án chết cho mối tình độc hại này :

\” Chúng ta chia tay đi \”

Jaehyuk cùng gia đình hắn rời đi, Kwanghee cũng chẳng níu kéo, bởi chính cậu cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này, cậu có điều cậu muốn làm ở độ tuổi thanh xuân, cậu có tham vọng của mình và hắn chưa bao giờ là thứ có thể níu kéo cậu được cả, trước kia hay cả bây giờ và sau này đều không thể.

\” Trong hàng nghìn lý do, Park Jaehyuk chưa bao giờ là lý do đủ lớn để giữ chân Kim Kwanghee lại \”

Tám năm sau, Kwanghee ở độ tuổi ba mươi, sự nghiệp vẫn lận đận, tình duyên thì chẳng dài, cậu có thể thấy được tương lai đang bị che lấp của mình, nhưng làm sao thay đổi khi tất cả đều là quyết định của riêng cậu.

Trái ngược với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk ở độ tuổi ba mươi thành công ở mọi mặt, trở thành ông chủ lớn của một công ty đã được đưa lên sàn, là một Alpha vạn người mê, hắn đã có tất cả những gì cậu mong muốn, cậu từ bỏ hắn để theo đuổi thứ ảo mộng ấy để rồi chính cậu mới nhận ra hắn chưa bao giờ là vật cản đường mà cậu mới là thứ khiến hắn bình thường.

Trong một quán cà phê nhỏ, Kwanghee đang ngồi làm việc thì tivi trong quán bật phải chương trình mà Jaehyuk đang phỏng vấn, lúc đầu cậu chẳng để ý cho đến khi MC hỏi :

\” Liệu một người thành đạt như cậu Jaehyuk có từng hối hận chuyện gì không ? \”

\” Tôi cũng giống mọi người thôi, ai mà không có những nuối tiếc cuộc đời chứ, điều hối tiếc nhất của tôi là đã không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người tôi yêu, để anh ấy phải đau khổ trong suốt thời gian đó \”

\” Đau khổ ? \”

\” Anh ấy đã mắc chứng trầm cảm trong suốt thời gian bọn tôi yêu nhau mà tôi lại không hề hay biết còn ép buộc người đó mang thai trong khi anh ấy lại không hề mong muốn \”

\” Vậy giờ hai người vẫn quen nhau chứ ?\”

\” Bọn tôi đã chia tay nhau lâu lắm rồi \”

\” Vậy người đó có phải lý do cậu không yêu đương trong suốt thời gian qua không cậu Jaehyuk ? \”

\” Có lẽ \”

\” Tôi chưa sẵn sàng vượt qua nỗi đau ấy, chưa đủ bản lĩnh yêu thêm một ai khác và mang lại hạnh phúc cho họ \”

Kwanghee quan sát buổi phỏng vấn của Jaehyuk qua màn hình tivi, nghe hắn kể về câu chuyện của họ, cậu có chút lạ lẫm, cậu mắc chứng trầm cảm sao chính cậu lại không biết vậy. Kwanghee mỉm cười, cậu hiểu hắn đang bảo vệ cho cậu, bảo vệ cái tính cách trẻ con của cậu lúc bấy giờ.

Sau khi làm xong công việc, Kwanghee cất laptop vào balo rồi thanh toán tiền rời đi, cậu nhìn cơn mưa vừa mới đến, khẽ thở dài, không ngờ hôm nay lại xui đến thế, vừa ra khỏi tiệm người ta thì trời lại mưa.

Kwanghee nhìn xung quanh rồi chạy một mạch đến chỗ xe buýt gần đó, cậu đứng vào hiên lau đi những giọt mưa trên tóc sau đó đợi xe buýt tới, trong cơn mưa nặng hạt ấy, Kwanghee nhìn hàng xe ô tô chạy qua mà khẽ ngượng mộ, ở cái tuổi đầu ba mươi này cậu vẫn chưa có gì trong tay, vẫn phải đi làm nhân viên văn phòng bình thường, ở nhà thuê, không xe, không sổ tiết kiệm, một cuộc sống tầm thường như các Beta khác. Kwanghee bỗng cảm thấy những lời mẹ nói năm đó thật sự rất đúng đắn, một beta ở thế giới này có thể chịu bao nhiêu thiệt thòi chứ, làm beta đã đủ khổ rồi, cậu còn không thể thỏa mãn được nhu cầu của bất kì Omega hay Beta nào, nên đến giờ vẫn chưa thể lập gia đình như ý của bố mẹ, cho họ yên lòng.

Kwanghee nhìn con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nơi đây chứa đựng hàng trăm kỉ niệm của cậu và hắn, chỉ là giờ cậu vẫn đứng dậy còn hắn đã đi xa về nơi thành công rồi.

Đôi mắt Kim Kwanghee mở to, nét mặt không giấu nỗi bất ngờ, trong hàng trăm chiếc xe đi ngang qua, cậu lại nhìn thấy hắn ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, khuôn mặt không cảm xúc mà lái xe, mà mỉm cười nhẹ :

\” Trùng hợp thật đấy \”

Kim Kwanghee leo lên chiếc xe buýt, ngồi ở hàng ghế số bốn, đầu dựa vào kính cửa xe ngước nhìn thành phố trong làn mưa, với những cảm xúc bình lặng .

\” Mong tụi mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau Park Jaehyuk, ở một nơi khác mong em sẽ hạnh phúc và bình an \”

End.

Một kết thúc vội vàng và có nhiều thiếu sót…
Mình biết các bạn sẽ cảm thấy thất vọng vì kết BE nhưng quỹ đạo ban đầu của câu chuyện sớm đã định sẵn không thể có một kết thúc HE, nên mong mọi người thông cảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.