Sáng ngày hôm sau, Kwanghee dậy từ sớm thật ra là không ngủ được, ngồi trên sofa, tay ôm hai chân nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Jaehyuk.
Khoảng tám giờ sáng, cánh cửa phòng mới mở ra, mái tóc rối bời, đôi mắt nhắm chặt, quần áo thì nhăn nheo miệng còn đang ngáp, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lãng tử phong nhã ở bên ngoài, giờ đây chỉ có một Jaehyuk nhếch nhác, ở bẩn thôi. Jaehyuk vừa mở cửa ra chưa kịp thấy ánh mặt trời chói chang đã thấy ánh mắt giết người của Kwanghee đang nhìn chằm chằm, giật mình ôm tim xoa vài cái rồi bước lại gần
\” Sao giờ này mày còn ở đây, nay mày có tiết mà \”
\” Tao cúp \”
\” Mày đang nợ môn đó, suốt ngày cúp đi, rồi xảy ra chuyện gì ? \”
Jaehyuk ngáp một cái đi lại ghế sofa ngồi xuống cạnh Kwanghee, rất bài bản mà nằm xuống đùi cậu nhắm mắt hưởng thụ. Kwanghee không vừa ý chút nào, cậu bóp má Jaehyuk nhấn mạnh nói :
\” Tao làm Top \”
Jaehyuk nhíu mày mở mắt nhìn Kwanghee, hắn ngơ ra một chút rồi gật đầu xem như đã biết, xoay người tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp nhưng lần nữa bị cậu kéo quay lại tát nhẹ vào mặt hắn nhắc lại :
\” Tao làm Top \”
\” Tao nghe rồi \”
Jaehyuk chạm vào bên má của mình dù nó chẳng đau chút nào, Kwanghee thở dài ngã người ra sau ôm đầu hét lên, hắn nhíu mày ngồi dậy lấy tay bịt miệng cậu lại :
\” Mày lại nổi điên gì nữa ? \”
\” Tao muốn làm Top \”
\” Tao biết rồi thì sao ? Tao có bắt mày nhún đâu mà mày lo \”
\” Nhún bà mày \”
Kwanghee lấy cái gối bên cạnh đập vào mặt Jaehyuk, hắn kéo nó ra nhìn cậu hỏi lại :
\” Tự nhiên lên cơn, chứ đứa nào bắt mày làm Bot à \”
\” Không có \”
\” Tao chỉ muốn nói cho mày biết thôi \”
Jaehyuk cười nhún vai, giơ ngón giữa với Kwanghee rồi không quên chửi trong miệng \” Bố thằng điên \” xong đi vào phòng thay đồ, để lại Kwanghee vẫn đang nổi khùng ngoài phòng khách.
Kwanghee nhìn thời gian trên điện thoại, trễ tiết đầu rồi, cậu mới vội vàng xách balo chạy ra khỏi nhà, Jaehyuk nghe tiếng cửa mở thì đi ra xem, thấy không còn ai trong nhà mới cãi đầu khó hiểu :
\” Nó tới thời kì dậy thì à, não trẻ em khó nắm bắt quá \”
Lúc Kwanghee tới trường, vừa hay đúng lúc kịp tiết tiếp theo của cậu, cậu kiếm cái đầu nấm của Giin rồi đi lại ngồi cạnh, cậu ta nhìn cậu rồi hỏi :
\” Tao tưởng mày cúp \”
\” Tại thằng Jaehyuk thức trễ quá, tao có việc muốn nói với nó nên đến trễ \”
\” Ờ \”
Sau đó, Giin trở về với quyển sách trên bàn, Kwanghee cũng quá quen với cảnh này rồi nên cậu không có phản ứng gì, ai biểu có bạn là học bá, mà tính cách thì như tảng băng ngàn năm.