Jaehyuk ôm lấy Kwanghee xoa cái đầu nhỏ của cậu, sau đó kéo cậu ra sau lưng mình, tức giận nhìn lũ khốn kia :
\” Có biết tên này là người của ai không mà đụng tay vào \”
\” Là bạn thân mà cũng ghen được à \”
Tên khốn bị Jaehyuk đá vào tường từ từ ngồi dậy, cười khinh bỉ nhìn hắn, Jaehyuk cười, một nụ cười lâu rồi Kwanghee chưa từng nhìn thấy, lần cuối cậu nhìn thấy nó là khi Jaehyuk biết cậu cắt cổ tay tự tử vì thất tình, tuổi trẻ nông nổi thôi, lúc đó mới lớp bảy bị cậu bé nhà bên dụ thế là Jaehyuk đi qua tận nhà cậu bạn đó đánh cậu ta gãy năm cái răng, tay phải cũng bị bẻ gãy, khuôn mặt của cậu bạn đó giờ vẫn còn vết sẹo dài 5cm ngay trán.
Jaehyuk không đợi Kwanghee hồi tưởng quá khứ quá lâu, hắn tỏa ra một lượng lớn pheromone nồng nặc áp chế bọn khốn kia, sau đó lao vào đánh hết từng đứa một đến khi tay dính đầy máu mới thôi. Kwanghee thấy tình hình không ổn lắm, vội chạy lại kéo tên điên kia lại, hắn quay qua nhìn cậu khó hiểu :
\” Mày thương hại tụi nó à, tao còn chưa đánh đủ \”
\” Đừng có điên, đi về \”
Kwanghee nhất quyết kéo Jaehyuk đi ra khỏi đó, hắn nhìn bàn tay cậu đang nắm tay mình thì nhẹ nhàng rúc ra :
\” Tay tao dính máu \”
\” Giờ mày mới nhận ra à \”
Kwanghee lấy trong túi một bịch khăn giấy ra lau tay cho Jaehyuk, miệng thì không ngừng nói :
\” Mày có biết tao mà không kéo mày đi là có khi giờ tụi mình đang ở trên phường rồi không \”
\” Vậy thì có sao, tụi nó làm sai, tao thấy tao làm đúng cần gì phải sợ \”
Kwanghee nhìn bàn tay đã sạch máu của Jaehyuk mới thở phào, xem ra không có bị thương, cậu ném cả bịch giấy còn lại vào thùng rác kế bên, sau đó mới \” Ơ \” một tiếng, nhớ ra chưa lau cái cổ của mình, thằng chó kia liếm cổ của cậu, nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng
\” Đi về nhanh, tao cần đi tắm, con chó đó nó liếm tao \”
Kwanghee vừa nói vừa chạy, tay áo không ngừng chà mạnh phần sau gáy, Jaehyuk nghe xong nhíu mày chạy nhanh đến chỗ cậu kéo lại, hắn điên cuồng dùng tay áo mình lau mạnh chỗ đó đến mức đỏ ửng lên vẫn cảm thấy bẩn, cậu cảm thấy đau đánh vào người hắn :
\” Đau, làm gì thế ? \”
\” Bẩn \”
\” Vậy mới bảo đi về nhanh \”
Sau đó, Jaehyuk lái xe đưa Kwanghee về nhà, vừa vào đến nhà cậu đã lao nhanh vào nhà tắm, tắm rửa hơn hai tiếng mới chịu bước ra, nhìn cái cổ trắng giờ chuyển sang đỏ, còn có vài chỗ bị trầy do bị chà mạnh. Jaehyuk cũng đã tắm xong từ lâu, đang ngồi trên sofa bấm điện thoại ngước lên nhìn cậu, không cần ai nói Kwanghee cũng biết thằng bạn thân này đang giận, nhưng người cần được an ủi là cậu mà, cậu suýt bị người ta thượng đấy, cực kỳ tổn thương đây này.
\” Mày giận à, nhưng tao cũng muốn được an ủi \”
Jaehyuk bỏ điện thoại xuống nhìn về phía Kwanghee đang đứng, giọng dịu đi một chút ra lệnh :