Sau kết hôn, hai vợ chồng chủ tịch Nguyễn quyết định dồn hết công việc sang cho Tổng giám đốc Trường Sinh và trợ lý Hải Đăng để cả hai cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn sau kết hôn.
Quang Anh không tiếc tiền tổ chức một chuyến du lịch xa hoa cho hai người. Điểm đến là một hòn đảo tư nhân tuyệt đẹp, nơi biển xanh, cát trắng và ánh hoàng hôn lãng mạn tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Đức Duy cứ nghĩ tuần trăng mật sẽ tràn đầy những buổi ngắm cảnh, đi dạo trên biển, nhưng không, cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng…
\”Quang Anh, anh lại bế em vào phòng làm gì nữa vậy? Em muốn ra ngoài hóng gió mà!\”
Quang Anh cúi đầu, giọng khàn khàn bên tai cậu
\”Ngoài biển có gì đẹp bằng em đâu, ngoan, chúng ta tiếp tục kỷ niệm hôn nhân đi.\”
\”K-Không được, anh mau chóng thả em xuống nhanh đi\”
\”Ngoan nào, em cứ gào thét như này, lát nữa vận động sẽ nhanh mệt\”
\”Tên biến thái nhà anh…\”
Thế là hết ba phần tư thời gian của chuyến trăng mật, Đức Duy bị nhốt trong phòng, không có cơ hội tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp thiên nhiên. Khi trở về, Hải Đăng nhìn cậu một lượt rồi buông một câu:
\”Mặt mũi hốc hác thế kia, có cần tôi mua thêm thuốc bổ không?\”
Đức Duy chỉ biết thở dài. Cuộc sống sau hôn nhân quả nhiên không đơn giản!
Sau khi về nước, hai người chuyển vào căn biệt thự mới mua. Không quá rộng lớn như nhà họ Nguyễn hay nhà họ Hoàng, nhưng lại mang không khí ấm áp của một gia đình.
Đức Duy không còn là chàng trai độc thân chuẩn gu mà các chị em hằng ao ước nữa, mà đã chính thức trở thành \”bà chủ\” trong nhà. Cậu có sở thích nấu ăn, nhưng lại không giỏi khoản dọn dẹp, chính xác là có chồng rồi nên cậu không thích dọn. Mình có chồng mà, nên để chồng mình dọn cho chứ mình dọn chi cho mệt. NHỈ….
Mỗi lần vào bếp đều biến cả căn bếp thành bãi chiến trường. Quang Anh nhiều lần thở dài
\”Hay là chúng ta thuê người giúp việc đi, mỗi lần em nấu ăn xong, anh dọn còn mệt hơn cả làm việc ở công ty.\”
Đức Duy liếc mắt
\”Không thích! Em muốn tự tay nấu cho anh ăn. Anh mà chê nữa thì nhịn luôn nhé!\”
Thế là Quang Anh chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy bát cơm trứng chiên cháy cạnh mà Đức Duy làm. Hắn mỉm cười, cảm thấy cuộc sống hôn nhân như vậy cũng rất thú vị.
(…)
Mỗi sáng, Quang Anh đều thức dậy trước, ngắm nhìn Đức Duy cuộn tròn trong chăn. Anh rất thích khoảnh khắc này – khi cậu không còn cứng đầu, không còn hay cãi nhau với anh , mà chỉ đơn giản là một người vợ nhỏ bé đáng yêu.
Khi Đức Duy tỉnh dậy, cậu sẽ dụi mắt, lười biếng chui vào lòng Quang Anh, lầm bầm
\”Chưa muốn dậy đâu… ngủ thêm chút nữa đi.\”
\”Từ khi nào thư ký của chúng ta lại hóa mèo lười thế này?\”
\”Có Hải Đăng rồi, mọi việc cứ để cậu ấy làm đi…\”
Quang Anh không đánh thức cậu, chỉ vén tóc cậu sang một bên, hôn lên trán một cái thật khẽ. Những ngày như vậy, anh cảm thấy mọi lo toan ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Tối đến, hai người cùng nhau xem phim. Đức Duy thích xem mấy bộ phim tình cảm, nhưng cứ đến cảnh cảm động là cậu giả vờ không nhìn, lén lau nước mắt. Quang Anh thấy vậy, chỉ cười, kéo cậu vào lòng
\”Khóc cũng không sao, có anh ở đây rồi.\”
Những giây phút ấy, Đức Duy cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã chọn người đàn ông này.
(…)
Một tối nọ, khi hai người cùng nhau ngắm sao trên ban công, Đức Duy chợt hỏi:
\”Nếu sau này em già đi, xấu xí hơn bây giờ thì sao? Anh còn thương em không?\”
Quang Anh bật cười, siết chặt tay cậu: \”Nếu em già đi, thì anh cũng sẽ già đi cùng em. Cả đời này, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.\”
Đức Duy tựa đầu lên vai Quang Anh, cảm nhận hơi ấm của hắn. Ngoài trời, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cả hạnh phúc ngọt ngào của hai người.
Cuộc sống hôn nhân của họ không có gì quá kịch tính, không còn sóng gió như trước, chỉ đơn giản là những ngày tháng bình yên, nhưng chính những điều giản dị ấy mới là hạnh phúc thật sự.
Và như thế, họ tiếp tục nắm tay nhau đi hết chặng đường đời.
Hết mà chưa chắc đã hết đâu=))


