Đêm tân hôn, bầu không khí trong phòng tân hôn của Quang Anh và Đức Duy vừa lãng mạn, vừa ngọt ngào đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Căn phòng được trang hoàng với sắc đỏ chủ đạo, nến thơm lung linh, những cánh hoa hồng rải khắp giường tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, càng làm tăng thêm phần quyến rũ của đêm đặc biệt này.
Quang Anh vẫn mặc nguyên bộ vest đen lịch lãm, đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng hình người vợ mới cưới của mình. Đức Duy, trong bộ đồ lụa mềm mại, khuôn mặt ửng đỏ, dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi vẻ hồi hộp.
Anh bước chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình.
\”Em căng thẳng à?\”
Giọng nói trầm ấm của Quang Anh vang lên, mang theo ý cười đầy cưng chiều.
Đức Duy bĩu môi, giọng lẩm bẩm
\”Ai căng thẳng chứ… chỉ là… lần đầu tiên làm chuyện này thôi.\”
Nghe vậy, Quang Anh không nhịn được mà bật cười, kéo Đức Duy vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
\”Ngốc, em có biết từ lúc em đồng ý làm vợ anh, anh đã mong chờ đêm nay thế nào không?\”
Đức Duy rụt rè ngước mắt nhìn Quang Anh, không nói gì, chỉ cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt mình. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi anh cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng rồi dần dần sâu hơn, mang theo tất cả sự dịu dàng và khao khát mà Quang Anh dành cho cậu.
Bàn tay rắn rỏi của Quang Anh vòng ra sau lưng Đức Duy, siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát lại, khiến hai cơ thể áp chặt vào nhau. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn dài bất tận, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.
Đức Duy và anh vẫn quấn lấy nhau không buông đôi môi không rời khỏi nhau dù chỉ 1 giây. Chiếc lưỡi của anh nãy giờ nằm im bây giờ nó đang lần mò và khám phá trong miệng cậu. Đức Duy cũng vậy cũng dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi anh. Hai chiếc lưỡi như đôi rắn quấn lấy nhau vậy.
Quang Anh rời môi thì thầm vào tai cậu
\”Em thật hấp dẫn… Anh yêu em\”
Đức Duy như một cô gái tỏ ra vẻ e thẹn khi nghe anh nói thế dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu được nếm trải cảm giác này.
Quang Anh bổng bế cậu lên môi lại dính liền với môi cậu. Anh di chuyển nhưng môi vẫn không rời. Rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Chiếc giường này hôm nay là nơi cậu và anh sẽ động phòng hoa chúc.
Anh rời môi cậu rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ gò má của Duy, cảm giác thật dễ chịu. Anh nhìn cậu một hồi rồi nói:
\”Vợ à em biết hôm nay em đẹp lắm không\”
\”A-Ai thèm làm vợ anh..\” Đức Duy đỏ mặt né tránh ánh mắt anh
Quang Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo mặt cậu nhìn thẳng mắt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng lần này nó nóng bỏng hơn những nụ hôn ban nãy lúc chậm chạp, lúc dồn dập như không muốn tách rời. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa khắp người cậu. Quang Anh xoa tới đâu Đức Duy như có một luồn điện chạy đến đấy. Anh gở từng chiếc cúc áo cậu đang mặt Đức Duy giữ tay anh lại nhưng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt qua 1 bên cậu chỉ biết để anh muốn làm gì thì làm….


