Cuộc họp chấn động kết thúc, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng khắp tập đoàn Nguyễn Thị. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp đều biết tin Chủ tịch Nguyễn Quang Anh công khai bày tỏ tình cảm với thư ký riêng ngay giữa hội đồng quản trị. Tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến nỗi ngay cả những bộ phận không liên quan cũng phải xôn xao bàn tán.
Tuy nhiên, với người trong cuộc, đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày đầy thử thách – nhất là với Đức Duy.
Sau buổi họp định mệnh đó, Nguyễn phu nhân không hề để yên cho mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên. Bà lập tức triệu tập trợ lý Hải Đăng vào biệt thự Nguyễn gia để thảo luận riêng.
\”Hải Đăng, ta giao cho con một nhiệm vụ đặc biệt.\”
Nguyễn phu nhân nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trợ lý trung thành.
Hải Đăng nuốt nước bọt. Hải Đăng biết rõ mỗi khi bà chủ lộ ra ánh mắt này, chắc chắn sẽ có người gặp họa. Và lần này, không nghi ngờ gì nữa, nạn nhân chính là chủ tịch đáng kính của mình.
\”Dạ… Phu nhân muốn con làm gì ạ?\”
\”Sắp xếp để Quang Anh và Đức Duy có nhiều thời gian làm việc chung hơn. Ta muốn hai đứa nó ngày càng gần gũi, ngày càng hiểu nhau hơn.\” Giọng Nguyễn phu nhân đầy quyết đoán.
\”Tốt nhất là tạo ra những tình huống khiến hai đứa buộc phải gắn bó.\”
\”Nhưng mà… Phu nhân ạ, cậu Đức Duy có vẻ vẫn còn cự tuyệt Chủ tịch.\” Hải Đăng cẩn trọng nói.
\”Cự tuyệt?\” Nguyễn phu nhân nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.
\”Không sao. Chỉ cần không ghét là đã có cơ hội. Hơn nữa, con trai ta là ai? Nếu nó đã quyết tâm, chẳng lẽ lại không cưa đổ một cậu thư ký? Cứ chờ xem.\”
Hải Đăng toát mồ hôi hột, nhưng vẫn phải gật đầu nhận lệnh.
(…)
Ngày hôm sau, khi Đức Duy vừa đặt chân vào văn phòng thì đã thấy lịch trình làm việc thay đổi đáng kể. Những dự án vốn dĩ được chia đều cho các bộ phận thì bây giờ đều đổ dồn vào nhóm của cậu và… Chủ tịch Nguyễn Quang Anh.
\”Cái gì? Tại sao tôi lại phải tham gia dự án này?\” Đức Duy bàng hoàng nhìn lịch trình.
Hải Đăng làm bộ ho nhẹ, ra vẻ vô tội.
\”À, do hội đồng quản trị xét thấy hai người có khả năng phối hợp tốt, nên quyết định để hai người cùng chịu trách nhiệm chính.\”
Đức Duy liếc mắt sang Quang Anh, người đang ngồi điềm nhiên thưởng thức cà phê trong phòng làm việc, hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ hay khó chịu. Ngược lại, anh còn cười đầy ẩn ý.
\”Xem ra chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi, em nhỉ?\”
Quang Anh nhướng mày nhìn Đức Duy.
\”Chủ tịch, em phản đối—\”
\”Không được.\” Hải Đăng lập tức cắt ngang, nhanh chóng lảng đi trước khi bị Đức Duy truy hỏi thêm.


