Trong vòng một tuần, tin đồn về chủ tịch Nguyễn Quang Anh thay đổi liên tục như thời tiết.
Ngày thứ hai: \”Chủ tịch Nguyễn Quang Anh bị bắt gặp đi ăn tối với nữ ca sĩ nổi tiếng Hoàng Yến!\”
Ngày thứ tư: \”Hình ảnh thân mật giữa chủ tịch Nguyễn Quang Anh và nhà thiết kế trẻ Hà Lâm bị rò rỉ!\”
Ngày thứ sáu: \”Một hotgirl nổi tiếng tiết lộ cô có quan hệ đặc biệt với chủ tịch Nguyễn Quang Anh!\”
Chưa đầy một tuần, Đức Duy đã xử lý nhiều tin đồn tình ái của chủ tịch còn nhiều hơn cả lượng tài liệu quan trọng mà cậu phải làm việc. Mỗi lần dập một tin đồn, tin mới lại nổ ra. Đức Duy rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa. Sáng thứ bảy, ngay khi bước vào văn phòng, cậu ném một xấp tài liệu lên bàn chủ tịch, giọng đầy kiềm chế nhưng vẫn run run vì tức giận:
\”Chủ tịch, tôi nghỉ việc!\”
Quang Anh đang đọc báo, nhướng mày nhìn lên, bộ dạng vẫn điềm nhiên như không
\”Sao thế?\”
\”Anh còn hỏi tôi sao thế?\”
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế
\”Một tuần qua, công việc chính của tôi không phải là thư ký nữa mà là \”người dọn dẹp tin đồn\” cho anh! Tôi không phải đội quan hệ công chúng, không phải người phát ngôn, cũng không phải bảo mẫu của anh! Tôi không làm nữa!\”
Cậu nói xong, lấy điện thoại ra, mở sẵn email xin nghỉ việc, định bấm gửi ngay lập tức.
Quang Anh nhíu mày, đặt tờ báo xuống, chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần cậu.
\”Em thực sự muốn nghỉ?\”
\”Đúng!\”
\”Lý do?\”
\”Tôi vừa nói rồi!\”
Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm hơn:
\”Vậy nếu anh nói… anh làm tất cả chuyện này chỉ để em chú ý đến anh, thì sao?\”
\”…..\”
Khoảnh khắc đó, Đức Duy đơ người, điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất.
\” Chủ tịch… cái gì cơ?\”
\”Anh nói là anh thích em\”
Quang Anh nhẹ nhàng giật lấy điện thoại của Đức Duy, đặt sang một bên.
\” Nhưng mà em cứ lơ anh suốt, nên anh phải tìm cách để em quan tâm đến anh\”
\”Quan tâm bằng cách này á?!\”
\”Ừ. Vì anh biết, em quan tâm anh thì mới bực mình đến vậy. Nếu em thật sự không quan tâm, em đã chẳng nổi giận.
Đức Duy cảm giác não mình ngừng hoạt động trong vài giây. Sau đó, cậu lấy lại tinh thần, trừng mắt:
\”Chủ tịch đùa tôi à?!\”
\”Không. Anh đang theo đuổi em. Nhưng có vẻ anh làm hơi quá…\” Quang Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Đức Duy muốn xỉu ngay tại chỗ.
\”Anh đúng là đồ… đáng ghét! Tôi là trò đùa của anh à?\”


