Tại căn tin ở công ty, đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên nhưng hôm nay có khá ít người ăn cơm ở dưới này, ừ thì cả công ty đa số đều được vợ được chồng chuẩn bị cơm trưa cho rồi nên họ cũng chẳng xuống đây làm gì. Chỉ có hội nhân viên tiềm năng hay hóng hớt mới xuống đây tụ năm tụm bảy thôi. Mà không biết hôm nay có vụ gì với không mà nhìn mặt bọn họ ai nấy cũng đề rất phấn khích, Thành An là người mở lời cho câu chuyện mà cả đám chuẩn bị nói
\”Mọi người có thấy không?! Thư ký Hoàng vừa bước vào công ty với một vẻ mặt… rất không ổn!\”
\”Ờ, lần đầu tiên tao thấy ảnh có cảm xúc rõ ràng như vậy á. Kiểu… không vui một cách công khai luôn!\” Pháp Kiều chống cằm
\”Chủ tịch Nguyễn làm gì sai rồi đúng không?\” Đăng Dương híp mắt lại, vẻ mặt như đang suy tư
\”Thư ký Hoàng ít khi giận dỗi lắm…nếu là thật, chắc là chủ tịch lại làm gì đó cực kỳ quá đang\” Bảo Khang tặc lưỡi
Giữa lúc mọi người đang bàn tán, trợ lý Hải Đăng bỗng ngồi xuống bàn đặt phần cơm trưa của mình lên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng mắt thì sáng rỡ.
\”Cho tôi nhập hội.\”
Cả nhóm há hốc mồm. Minh Hiếu vội ngồi lùi vào để chừa chỗ cho Hải Đăng
\”Khoan đã… anh không phải là trợ lý chủ tịch sao? Sao lại…?\” Quang Hùng có chút bất ngờ
\”Tôi cũng muốn biết lắm. Đi cùng hai người họ nguyên buổi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây.\” Hải Đăng thản nhiên bắt đầu ăn
\”Khoan đã, trợ lý Hải Đăng mà còn không biết thì sao tụi tui biết được?!\” Minh Hiếu cỗ bàn
Hải Đăng nhún vai, tựa lưng vào ghế.
\”Lúc đi họ vẫn bình thường, bàn công việc xong thì thư ký Hoàng có vẻ trầm tư hơn một chút. Lúc về thì mặt lạnh như băng.\”
Cả nhóm nhân viên đồng loạt châu đầu lại, bàn tán.
\”Có khi nào chủ tịch Nguyễn lại làm trò gì không?\” Đăng Dương
\”Chẳng lẽ… tỏ tình thất bại?\” Pháp Kiều
\”Ê hong có đâu…chủ tịch mà tỏ tình, chắc là mời cả đám phóng viên đến chứng kiến giùm luôn đó chứ\” Thái Sơn nhăn mặt
Cả đám run lên vì ý tưởng này.
\”Cũng có thể… nhưng mà tôi không nghĩ chủ tịch Nguyễn sẽ thất bại nhanh như vậy đâu.\”
Mọi người gật gù. Đúng là chủ tịch Nguyễn có \’tâm cơ\’ sâu xa lắm, sẽ không dễ gì để lộ điểm yếu.
\”Vậy thư ký Hoàng giận cái gì?\” Bảo Khang
\”Tôi cũng đang muốn biết đây. Nhưng chắc chắn có gì đó rất nghiêm trọng.\” Hải Đăng lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư
Bỗng nhiên, từ xa, một bóng người bước tới. Thư ký Hoàng xuất hiện, phong thái ung dung, trên miệng vẫn là một nụ cười xinh khiến người ta say đắm nhưng lại khiến cả bọn cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt Đức Duy trở nên sắc bén hơn ngày thường, cả bọn nhìn nhau đồng loạt nín thở không dám ho he gì, đến Hải Đăng còn phải rén nhẹ cơ mà. Đức Duy cầm trên tay cốc cà phê, liếc qua cả nhóm, nhàn nhạt nói


