[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – NGOẠI TRUYỆN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - NGOẠI TRUYỆN

\”Vì tớ vẫn đang bí ý tưởng và hơi lười viết tiếp với lại thấy cốt truyện cũ nó không hay nên xoá tạm thời mấy ngày/tháng tới chưa có chương mới, nên tạm đăng ngoại truyện mà tớ đã ủ sẵn. Ban đầu định để tới lúc kết chuyện mới đăng, mà giờ cho lên sóng sớm một chút vậy.\”

MỘT NGÀY SINH HOẠT CỦA NGÀY NGHỈ

Tuyến thời gian: 1 năm sau khi kết hôn

10h sáng: Trong vòng tay nhau.

Ánh nắng đầu ngày xuyên nhẹ qua lớp rèm trắng, tạo thành những vệt sáng ấm áp nhảy múa trên chiếc chăn màu kem phủ nửa người. Gió không thổi, đồng hồ vẫn chạy, nhưng ở trong căn phòng ấy thời gian như bị đóng băng lại, nhường chỗ cho sự bình yên.

Trên chiếc giường lớn, giữa căn phòng đầy mùi yêu thương, Quang Anh nằm nghiêng, hơi thở trầm ổn phả nhẹ lên mái tóc mềm của Duy. Tay anh vòng qua gáy cậu, ngón tay vuốt nhè nhẹ nơi cổ như thể đang viết ra lời thì thầm bằng xúc giác. Tay còn lại đặt nơi eo, siết vừa đủ để cậu chẳng thể nhúc nhích mà Duy cũng chẳng muốn rời đi.

Duy nằm gọn trong lòng anh như một món quà được cất giữ cẩn thận. Cái cách hai cơ thể dính sát nhau, từ hơi thở, nhịp tim cho tới mùi hương, khiến người ta có cảm giác đây là một nốt nhạc trọn vẹn không thể tách rời.

Mùi socola đen trầm ấm của Quang Anh và kẹo hướng dương ngọt lành từ Duy hoà vào nhau, quyện lại thành một tầng hương mới, mùi của một tình yêu đã chín êm, đằm thắm, không ồn ào mà sâu lắng đến từng tế bào không khí.

Không cần nước hoa, không cần sáp thơm chỉ cần hai người này nằm cạnh nhau thôi, là đủ biến căn phòng thành một thế giới riêng, thơm và dịu như một chiều chủ nhật kéo dài mãi mãi.

Quang Anh hé mắt trước, như mọi buổi sáng. Nhưng hôm nay, thay vì rướn dậy, anh lại nhìn người đang nằm trong ngực mình, ánh mắt mềm như nhung và ươn ướt yêu thương.

Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn vào trán Duy không quá nhẹ, không quá sâu, nhưng đủ để làm trái tim Omega bé nhỏ khẽ run lên một nhịp.

– Dậy chưa, bé con của anh?

Duy chẳng trả lời liền. Cậu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của chồng như một chú mèo vừa tỉnh giấc, hai tay quơ quàng ôm lại chặt hơn, giọng lười biếng như đang tan vào gối:

– Chưa muốn dậy đâu ~~ Nay là ngày nghỉ mờ~~

Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang nơi cổ như tiếng đàn dương cầm.

Một tay anh luồn vào tóc cậu, khẽ vuốt nhẹ.

– Anh biết ngay mà. Bé của anh hôm nào cũng viện cớ ngủ nướng.

Duy lầu bầu trong cổ họng, dụi mặt vào ngực anh, giọng cọ cọ đáng yêu đến mức trái tim Alpha cứng mấy cũng tan chảy.

– Ai biểu tối qua, có con sói xám nào đó hung dữ hành em, không cho em ngủ hửm…

Quang Anh cười khúc khích, ôm chặt cậu hơn chút nữa, giọng kéo dài như đang nựng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.