[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 94: Anh Làm Bài Tập Phụ Em, Nhưng Chỉ Lần Này Thôi Nhé – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 94: Anh Làm Bài Tập Phụ Em, Nhưng Chỉ Lần Này Thôi Nhé

Hôm nay Duy bị bệnh. Anh nhận ra từ sáng sớm vì chẳng thấy bé con ra chuẩn bị đi học. Mẹ của Duy ra thông báo rằng Duy nghỉ học vì ốm. Cả ngày, tâm trí anh không thể nào tập trung vào bài vở được nữa.

Tan học, anh vội vàng chạy ngay đến nhà Duy.

Nhà Duy (buổi trưa)

Cửa mở, mẹ Duy nhìn anh một lúc, có chút bất ngờ nhưng rồi mỉm cười.

– Quang Anh đến à? Duy đang nằm trong phòng, bé bị sốt nhẹ từ sáng.

– Dạ, con vào được không ạ?

– Được chứ. Em vừa ăn cháo xong, giờ đang nằm nghỉ.

Anh bước vào phòng, thấy Duy cuộn mình trong chăn, mặt hồng hồng vì sốt. Anh ngồi xuống cạnh mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút.

– Em làm anh hết hồn.

Duy mở mắt, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:

– Ơ… anh đến à?

– Không đến thì anh ngồi học cũng không vào nổi. Nhớ cái giọng líu lo như chim của em vào mỗi buổi sáng và lúc ra về

Duy khẽ cười, nhưng lại ho một cái nhỏ. Quang Anh vội vã rót nước, kê tay đỡ lưng em dậy.

– Uống đi, rồi nghỉ ngơi chút.

Duy uống xong, lén nhìn anh qua vành ly, đôi mắt lấp lánh như trời mưa nắng lẫn lộn:

– Bị sốt mà vẫn vui ghê. Được anh chăm.

Quang Anh đặt ly xuống, đưa tay sờ trán Duy, giọng đùa nhẹ:

– Vui nữa là anh lát truyền nước biển cho em luôn.

Duy lè lưỡi, chọc:

– Anh không dám đâu, anh cưng em mà!

Quang Anh không trả lời, chỉ cúi xuống kéo chăn cho Duy lại, thì thầm:

– Không cưng em, thì cưng ai bây giờ?

Trưa hôm đó, Duy ngủ say, còn Quang Anh thì ngồi cạnh, đọc sách Toán, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm…

\”Mai em khỏe lại đi, Duy. Em mà ốm, không phải em mệt, mà là anh mệt tim.\”

Buổi chiều, trời âm u, gió thổi qua khung cửa sổ khiến mấy tờ giấy trên bàn học bay phấp phới.

Quang Anh ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực, nhìn Duy nằm gục trên bàn, trán hơi nóng, khuôn mặt phờ phạc vì cơn đau đầu kéo dài. Tập Tiếng Việt mở ra trước mặt, nhưng chữ nghĩa như vũ công quay vòng, chẳng cái nào chịu đứng yên.

– Sao em không nghỉ ngơi đi, bài để đó mai làm?

Quang Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Duy rầu rĩ, tay ôm đầu, môi mím lại như muốn khóc mà không ra nước mắt.

– Mai phải nộp rồi… Em không thể xin nghỉ học mãi.

Duy thở dài, cố nén lại sự khó chịu.

Quang Anh bất lực, kéo quyển vở về phía mình, nhìn Duy một lúc như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.