Duy mở mắt vào một buổi sáng ấm áp.
Ánh nắng nhẹ nhàng rót qua khung cửa sổ, từng tia như những sợi chỉ vàng óng ánh, đan xen vào không gian tĩnh lặng, vẽ nên những dải sáng nhảy múa trên nền tường nhạt màu. Căn phòng vẫn dịu dàng như cũ-dịu dàng theo cách mà chỉ có nơi này mới có thể mang đến, như một vòng tay đã từng chờ đợi cậu rất lâu rồi mới được ôm cậu vào lòng. Không khí dịu mát và thanh sạch đến lạ, khiến tâm trí dường như cũng lặng lại.
Nhưng khác với lần đầu tiên tỉnh dậy ở thế giới này, hôm nay Duy không còn cảm thấy những cơn đau âm ỉ trong đầu như ai đó gõ nhè nhẹ vào ký ức. Không còn cảm giác buốt lạnh rịn qua làn da, chậm rãi luồn vào từng kẽ xương như thể cái rét lạ lùng của cô đơn. Mọi thứ đều tan biến, như một giấc mơ cũ vừa được cất lại vào ngăn ký ức xa xăm.
Lồng ngực cậu lúc này ấm đến lạ thường. Nhưng không phải nhờ lớp chăn mỏng phủ trên người, mà là bởi một thứ mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ nhưng bao trùm khắp không gian. Hương ấy không rõ là của ai, không gắt như nước hoa, không nồng như thuốc bắc, mà mộc mạc, thuần khiết như chính ánh sáng đang lan trên giường cậu nằm. Nó quấn lấy cậu, như một cái ôm vô hình nhưng đầy cảm xúc, như thể có ai đó vẫn luôn ở cạnh cậu từ trước tới giờ, chỉ là cậu chưa từng đủ tỉnh táo để cảm nhận.
Mùi hương ấy-là từ cha mẹ. Là thứ mùi dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ rung lên, như một bản nhạc quen bật lên giữa yên lặng, chạm vào những ngóc ngách mềm yếu nhất trong lòng.
Mùi hương của gia đình không bao giờ quá đậm, nhưng luôn đủ để người ta muốn quay đầu, muốn yên tâm nhắm mắt, muốn tin rằng: nơi này-cậu có thể sống, không cần sợ hãi.
Duy khẽ nhắm mắt lại, để cho từng mảnh hương đó thấm dần vào lồng ngực, lan ra tận đầu ngón tay, đầu ngón chân. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu không còn thấy mình là một đứa trẻ rơi vào một thế giới xa lạ. Mà là một người con được trở về nhà, được thương yêu và gìn giữ, như một đoá hoa non vừa hé, được đặt trọn vẹn giữa lòng tay ấm.
Cậu xoay người rất chậm, từng chuyển động như được gói trong tấm vải mỏng của tĩnh lặng. Lưng cậu chạm vào ga giường ấm, và cả cơ thể như chìm trong cái mềm mại đầy âu yếm của chăn nệm. Cổ họng khô khốc, không đến mức đau rát, nhưng đủ để nhắc cậu nhớ rằng mình vừa trải qua một cơn sốt dài-một lần nữa lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhưng lần này… ấm hơn, dễ thở hơn. Duy nhắm mắt lại một chút, để cảm nhận cái không khí thơm mùi gỗ mới, mùi ánh sáng, và một mùi gì đó rất đặc biệt-dịu nhẹ, dịu như những giấc mơ đẹp khi còn bé, khi vẫn còn mẹ.
Cậu mở mắt ra. Và rồi thấy mẹ.
Mẹ đang ngồi ở mép giường, người hơi nghiêng về phía cậu, tay cầm chiếc khăn ấm đang chậm rãi lau mặt cho cậu. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như nếu có gió lướt qua, bàn tay kia cũng sẽ tan thành khói. Dáng mẹ gầy mảnh, tóc được buộc gọn, khuôn mặt có vài nét hao hao người phụ nữ nào đó đã từng thấp thoáng trong trí nhớ kiếp trước. Nhưng ở người mẹ này, không chỉ có sự quen thuộc, mà còn có hơi ấm của hiện tại, của một ai đó đã ngồi đó suốt những ngày cậu ngủ mê, chăm nom cậu từng chút.


