[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 89: Sáng Nào Anh Cũng Đợi Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 89: Sáng Nào Anh Cũng Đợi Em

Sáng sớm.

Khi mặt trời còn ngái ngủ sau tầng mây mỏng, phố thị mới chỉ khẽ trở mình, Duy đã lò dò bước ra khỏi nhà. Mái tóc lơ thơ vài sợi vểnh lên ngổn ngang như giấc mơ đêm qua còn chưa kịp tan. Đôi mắt em vẫn ngái ngủ, long lanh như có sương. Cả người nhỏ bé ấy được gói gọn trong lớp áo khoác mềm, chân bước chậm như thể sợ làm kinh động bình yên của buổi đầu ngày.

Cổng nhà mở ra, gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hoa nhài và tiếng chim ríu rít. Em biết chắc như một điều hiển nhiên là anh sẽ ở đó.

Và đúng vậy.

Quang Anh đứng đó, như một phần không thể thiếu của buổi sáng Duy. Tựa lưng vào chiếc xe đạp bạc màu, tay buông lơi trên ghi-đông, dáng người như thể được cắt ra từ một khung phim Pháp cũ tĩnh lặng, trầm ổn và đầy dịu dàng.

Vai áo anh còn lấm tấm sương, mái tóc hơi rối nhẹ theo kiểu “ngầu không gắng gượng”, ánh mắt hướng về phía Duy như thể đã chờ từ rất lâu. Chờ không chỉ một buổi sáng, mà là rất nhiều buổi sáng đã qua và cả những sáng mai sau này.

Duy nhìn anh, tim khẽ lỗi một nhịp.

\”Sao mà ảnh hơn mình có tuổi mà nhìn đẹp trai, ngầu quá… mình cũng muốn như vậy… aaaa…\”

Tiếng lòng vang lên như tiếng nhạc nền lén lút chạy dưới nền cảnh phim.

Và đúng khoảnh khắc đó, Quang Anh cười.

Nụ cười nhẹ tênh, nhưng như tia nắng đầu tiên của ngày làm Duy chột dạ.

\”Chắc… chắc mình tưởng tượng thôi… anh không nghe thấy gì đâu nhỉ?\”

Mắt Duy đảo một vòng rồi cúi xuống giấu mặt, má hơi ửng đỏ vì “tự thấy mình quê dễ sợ”.

Còn Quang Anh thì thầm nghĩ, như thể giữa họ có một dây thần kinh đặc biệt kết nối xuyên ý niệm:

\”Bé ngốc… anh nghe thấy đó.\”

Nhưng anh không nói. Vẫn giữ gương mặt bình thản, vai không động, môi chỉ nhếch nhẹ như không có gì, để em yên tâm mà nghĩ: “Không, chắc anh không biết đâu.”

Chỉ là, miệng anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

– Chào buổi sáng, nhóc con.

Một lời chào như thường lệ nhưng lại khiến cả buổi sáng như thơm mùi nắng mật.

Lời chào ấy không chỉ sáng nay có mà là sáng nào cũng vậy. Dù trường cấp hai ở cách xa cả khu phố, dù vào học trễ hơn những đứa khác, Quang Anh vẫn luôn đến trước. Không ai nhắc, không ai yêu cầu, nhưng cậu cứ thế đến, như thể thói quen ấy đã trở thành một phần của anh, một phần không thể thiếu trong nhịp sống mỗi ngày.

Có hôm trời mưa, mưa ướt cả vai áo đồng phục. Quang Anh vẫn đứng đó, tay cầm chiếc dù lớn đủ để che cả hai. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ dù lên, rồi nắm lấy tay Duy, dẫn em đi dọc theo hàng hiên ướt đẫm. Cả hai bước đi chậm rãi, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn. Tay anh ấm áp đến lạ, dù không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đủ để Duy quên đi cái lạnh của mùa mưa.

Có lần Duy ngủ quên, vội vã chạy ra ngoài, còn chưa kịp buộc dây giày. Quang Anh vẫn đứng đó, chẳng hề tỏ vẻ sốt ruột, chỉ nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức làm Duy muốn khóc. Không một lời trách móc, không phàn nàn, chỉ là sự kiên nhẫn lặng lẽ. Anh chỉ cần nói một câu nhỏ nhẹ:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.