[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 88: Duy Và Quang Anh Là Ngoại Lệ Của Nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 88: Duy Và Quang Anh Là Ngoại Lệ Của Nhau

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió mùa hạ, nhẹ tênh mà vẫn kịp để lại những dư âm ngọt ngào trong lòng người. Nó lướt qua đời ta không một tiếng động, chẳng ồn ào, chẳng hấp tấp, cứ thế âm thầm len lỏi vào từng kẽ lá, từng góc phố quen thuộc. Và rồi, khi ta chợt ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy tóc ngày nào còn cắt ngắn gọn gàng nay đã dài chạm gáy, bàn chân nhỏ xíu một thời nay đã vươn dài từng bước, và đôi mắt trong veo từng ngơ ngác trước thế giới nay đã bắt đầu biết ngắm nhìn người khác bằng một ánh nhìn chăm chú, đầy để tâm và cảm xúc.

Duy giờ đã lên lớp 5, cái tuổi chập chững bước vào vùng đất của những tò mò lớn dần.

Còn Quang Anh, cậu bạn thân thiết thuở nhỏ, nay đã học lớp 7, ở độ tuổi mà người ta bắt đầu biết nghĩ nhiều hơn, sâu hơn, và có phần lặng lẽ hơn xưa.

Hai đứa trẻ ấy đã cùng nhau lớn lên, như hai chồi non cùng vươn mình giữa khu vườn đầy nắng sớm và tiếng chim hót. Chúng là bạn từ những ngày chập chững, từ lúc còn ê a học nói, chạy lon ton trong con hẻm nhỏ mỗi buổi chiều. Cùng sống trong một khu phố, cùng chia sẻ những âm thanh quen thuộc, tiếng rao bánh buổi sáng từ cô bán hàng đạp xe qua, tiếng lộp độp của cơn mưa đầu mùa rơi trên mái tôn kêu như tiếng gõ cửa đánh thức ký ức tuổi thơ mỗi lần ùa về.

Tình bạn của chúng không bắt đầu bằng những lời thề thốt hay cam kết cao xa. Nó không cần những hứa hẹn hoa mỹ, cũng chẳng cần những tấm thiệp ghi ngày kỷ niệm. Mà nó đến, và tồn tại, đơn giản như cơn gió ngang qua sân trường giờ ra chơi mát rượi, vô hình nhưng không thể thiếu. Như ánh nắng xuyên nhẹ qua những tán phượng vĩ đỏ rực mỗi độ hè về dịu dàng, âm thầm nhưng chưa bao giờ vắng mặt.

Duy chưa từng phải đề phòng Quang Anh. Từ thuở nhỏ cho đến khi lớn dần, cảm giác an toàn bên cạnh anh ấy vẫn luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu, không chút nghi ngại, không chút dè chừng.

Với Duy, Quang Anh là vùng trời không mây, là nơi không cần dựng hàng rào hay rút lui phòng vệ, là người mà chỉ cần ở bên, Duy có thể thở nhẹ một cái rồi an nhiên mà sống.

Còn Quang Anh người anh lớp 7 có ánh mắt sâu và bàn tay lúc nào cũng ấm thì lại dành cho Duy một thứ dịu dàng mà chẳng ai khác từng nhận được. Một sự nhẹ nhàng không phô trương, không cố gắng thể hiện, nhưng cứ đều đặn như nắng sớm mỗi ngày.

Là cái cách Quang Anh mở nắp chai nước đưa cho Duy trước khi em kịp với tay, là cái cách luôn lặng lẽ nghiêng vai cho Duy dựa khi buồn ngủ giữa trưa hè, là cái cách âm thầm ghi nhớ từng điều nhỏ xíu về Duy như thói quen ăn, giờ ngủ, hay cả chuyện Duy ghét hành.

Từ những buổi trưa ngồi chung trên xích đu trong sân nhà, chân đung đưa, đầu ngửa lên trời như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào mây trắng bồng bềnh, đến những chiều muộn cùng ngồi trong thư viện trường. Một đứa ôm cuốn truyện tranh cười khúc khích, một đứa nằm gục bên cạnh, thở đều như tiếng gió ngoài cửa sổ. Mọi thứ giữa họ cứ thế mà trôi đi, không cần lập kế hoạch, không cần phải nhắc nhở nhau, bởi chỉ cần một điều duy nhất: “có nhau”.

– Anh ơi, mai thi Toán á…

Giọng Duy lí nhí như gió thoảng, đôi mắt len lén nhìn người bên cạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.