CHẶNG 4: \”CỬA ÁNH SÁNG\” – CHẶN CUỐI CHẠY TỰ DO
Cả đội phải tìm đường ra khỏi mê cung qua bản đồ ký hiệu ánh sáng
Đội nào càng phối hợp càng nhanh.
Cổng cuối chỉ mở khi cả đội đều chạm tay vào \”Trái tim pha lê\” (một quả cầu ánh sáng lớn ở cuối đường).
—
Cửa Đỏ – ĐỘI LỬA NHỎ DẪN LỐI
(Cứ chạy đi, khi ánh sáng trong lòng còn sáng.)
Mê cung ánh sáng giăng ra như một trò chơi của thần rừng. Các dải ánh sáng nhấp nháy xanh – vàng – cam tạo thành các mã dẫn đường, chỉ những ai thật sự \”nhìn cùng một hướng\” mới hiểu nổi.
Đội Lửa Nhỏ không cần nói nhiều. Vì họ đã học cách nghe nhau bằng nhịp bước, nhịp tim.
Duy nhìn bản đồ ánh sáng rồi đưa tay chỉ một cách dứt khoát. Không có chần chừ.
– Tin Duy đi.
Mọi người gật đầu. Quang Anh bước sát bên, mắt không rời cậu nửa giây.
Hiếu và Vũ Thịnh chạy dẫn đường, họ có mắt nhìn bản đồ tốt nhất.
Erik vừa chạy vừa đếm nhịp thở cho nhóm.
NEGAV cười khẽ:
– Chạy thôi tụi mình, lần này là chạy vì nhau.
Đoạn cuối, ánh sáng loé lên một lối rẽ bất ngờ. Cả nhóm dừng lại chưa tới 3 giây, Duy quay lại đặt tay lên ngực.
– Trái tim… là hướng này.
Không ai hỏi tại sao.
Vì suốt hành trình, Duy chưa từng sai (nhân vật chính nên được ưu ái á🤭), mỗi lần cậu lên tiếng là mỗi lần cả nhóm được dẫn đúng.
Cả đội lao về phía ánh sáng trắng ở đó, \”Trái tim pha lê\” đang tỏa ánh rực rỡ như chờ người tìm ra.
Cả sáu người cùng đặt tay lên.
Một tiếng \”ting\” vang khẽ cánh cổng mở ra. Gió ùa tới. Ánh sáng tràn vào. Một thứ gì đó trong lòng mỗi người cũng được gỡ bỏ.
Đội Lửa Nhỏ không phải đội nhanh nhất.
Nhưng họ là đội đi đều nhất không ai bỏ lại ai, không ai đi quá trước. Từng người đi cùng, đứng cùng, và chạm tới ánh sáng cùng nhau.
Lửa nhỏ… nhưng đủ ấm cho cả nhóm.
Và lửa ấy sẽ không bao giờ tắt.
—
Cửa Xanh Lá – ĐỘI LÁ RÌ RÀO
(Không phải mọi điều đều cần hét to. Có những thứ chỉ nghe được khi ta đủ yên.)
Họ bước vào mê cung như làn gió lướt qua tán cây nhẹ, nhưng không lạc đường.
JSOL đi đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến nét trầm ổn của anh càng rõ. Không cần hét, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay từng người lập tức theo.
Trung bật cười khe khẽ:
– Như mấy chú yêu tinh trong rừng ấy.
Duy Lớn nhấc cành cây chắn đường, giữ cho người sau khỏi vướng.