CHẶNG 2: \”LÁ THƯ TỪ CÂY CỔ\” – GIẢI MÃ HƯỚNG ĐI
Giữa rừng rậm, cổ thụ kể chuyện. Muốn tìm được đường đi phải lắng nghe bằng cả trái tim.
Giữa rừng có một \”Cây cổ thụ nói chuyện\” (loa giấu trong thân cây, có hiệu ứng ánh sáng).
Mỗi đội nhận một bức thư gồm 4 ký hiệu phải tìm đúng 4 tấm thẻ treo quanh rừng để ráp thành hướng đi.
Ví dụ ký hiệu: Mắt – Gió – Trái tim – Cầu vồng = Hướng đi dẫn đến \”điểm chạm tinh thần\” (trạm ẩn cảm xúc).
ĐỘI LỬA NHỎ DẪN LỐI
Một hành trình bắt đầu bằng sự sẻ chia và thắp sáng bằng những trái tim dịu dàng.
Mặt trời chậm rãi lên cao, nắng nghiêng qua tán lá, soi rọi một góc rừng còn ngái ngủ. Những sợi sáng mảnh mai như những ngón tay của bình minh, khẽ khàng đánh thức cây cổ thụ già đứng lặng giữa lòng rừng. Rêu phủ loang lổ như thời gian gác lại bao lớp chuyện xưa, và rồi, từ thân gỗ xù xì, một giọng nói vang lên trầm, ấm, như tiếng kể chuyện của đất mẹ:
– Hỡi những người giữ ánh sáng trong lòng, hãy lắng nghe lời cây. Để đến được nơi \’điểm chạm tinh thần\’, các con phải tìm được bốn mảnh ký ức:
– Mắt – Gió – Trái tim – Cầu vồng.
– Chúng ở khắp khu rừng… nhưng chỉ hiện ra khi tim các con mở.
Duy ngước nhìn lên tán cây, ánh mắt trong veo hứng lấy nắng sớm như thể đang lắng nghe bằng cả trái tim. Cậu gật đầu rất nhẹ, như gió vừa chạm vào cánh hoa.
Bên cạnh, Quang Anh nắm tay em, không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy… là lời hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối. Cả đội chia nhau ra, mỗi người một hướng, nhưng vẫn trong tầm mắt nhau như những đốm lửa nhỏ, không ai để ai lạc bước giữa rừng sâu.
—
Mảnh đầu tiên là Mắt.
Trên một cành cây cao, giữa vùng sáng bị nắng xuyên qua, một tấm thẻ mỏng manh ánh lên vẽ hình một con mắt đang khẽ nhắm.
NEGAV ngẩng đầu, che mắt khỏi ánh sáng, reo lên:
– Ê, có hình con mắt kìa! Nhưng… sao leo lên được?
Chưa dứt câu, HIEUTHUHAI đã bước tới, cúi người xuống, vững như một thân cây nhỏ giữa bìa rừng.
– Lên đi, anh đỡ.
Không ồn ào, không lý do. Chỉ cần một người thấy một người sẵn lòng nâng đỡ.
Mắt không chỉ để nhìn mà là để thấy nhau, để không bỏ rơi bất kỳ ánh sáng nào trong đội.
—
Mảnh thứ hai là Gió.
Từ một khe đá nhỏ, những dải lụa trắng phất phơ giữa không trung, nhẹ tênh như lời ru. ERIK bước đến, bàn tay khẽ chạm vào giữa những cánh bồ công anh khô là một tấm thẻ có dòng chữ \”Gió\” in mờ.
Cậu chớp mắt, cười khẽ:
– Gió nhẹ vậy… mà cũng dẫn đường.
Vũ Thịnh đứng cạnh, gật đầu, giọng cũng nhẹ như cơn gió đang lướt qua hai người: