TRẠM VÀNG – GHÉP HÌNH BÍ ẨN
(Thử thách: Ráp mảnh ghép lộn xộn thành hình biểu tượng đội mình)
Không gian của trạm được thiết kế như một “nhà kho ánh sáng”, nơi mọi thứ dường như được bao phủ bởi một làn sóng ánh vàng, phản chiếu trên từng miếng ghép lộn xộn rải rác khắp sàn. Không gian này, tưởng chừng như chỉ là một kho chứa đồ cũ, nhưng lại là nơi thử thách tinh thần và sự kiên nhẫn của các đội.
Vừa bước vào, mỗi đội sẽ nhận được một tấm bảng gỗ lớn, trống trơn, chỉ có một viền mờ ảo gợi ý về hình dáng biểu tượng của đội mình — có thể là hình Thỏ, hình Cây, hình Mặt trời, Sóng biển hay Dải sao. Đây là điều duy nhất các đội có thể trông chờ, là manh mối duy nhất dẫn họ đến sự hoàn thành thử thách.
Mặt đất là một mớ hỗn độn của những mảnh ghép hình khối, tất cả đều bị trộn lẫn, úp mặt, không ai biết đâu là miếng nào, và chẳng có mẫu hoàn chỉnh để nhìn theo. 5 phút – chỉ có 5 phút để tìm ra hình dáng đúng, ráp lại tất cả mảnh ghép một cách hoàn hảo.
Không có sự hướng dẫn nào, cũng không có mẫu hoàn chỉnh. Tất cả những gì mỗi đội có, là sự thấu hiểu lẫn nhau, là khả năng giao tiếp không lời, là khả năng phối hợp ăn ý, và trên hết – là lòng kiên nhẫn không giới hạn.
Khi thử thách này bắt đầu, sự căng thẳng, sự đồng lòng của các đội sẽ được thể hiện rõ ràng nhất. Nhưng liệu họ có thể vượt qua được thử thách này mà không cần một hướng dẫn rõ ràng, chỉ có sự hiểu biết và tinh thần đồng đội?
—————-
ĐỘI THỎ MẮT ĐỎ
Ngay từ giây phút bước vào trạm, đội Thỏ Đỏ đã thể hiện rõ sự ăn ý và tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời.
Vũ Thịnh, ERIK và NEGAV ngay lập tức phân công công việc, mỗi người nhận một nhiệm vụ cụ thể: Vũ Thịnh nhanh chóng lật mảnh, ERIK thì phân loại các mảnh theo màu sắc, còn NEGAV lo lấy các mảnh ghép.
Mỗi người đều làm việc với sự tập trung cao độ, như những bánh răng trong một cỗ máy đang hoạt động trơn tru.
Hiếu (HIEUTHUHAI) lại có một phương pháp riêng: cậu xoay mảnh và tìm những chi tiết đặc biệt.
– Ê hình tai thỏ nè, tai thỏ chắc phải ở trên chớ ha?
– Ủa mà sao thỏ của mình… mặt lại màu cam vậy ta?– Hiếu hỏi, ánh mắt thắc mắc nhưng cũng đầy sự phấn khích.
– Ờ, biết đâu là kiểu trừu tượng á! – Duy khẽ cười, tạo không khí nhẹ nhàng giữa căng thẳng.
Duy và Quang Anh, hai người đồng đội không thể thiếu trong mỗi thử thách, đã phối hợp tuyệt vời trong việc ráp các mảnh ghép.
Duy không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, Quang Anh liền hiểu ý và thực hiện ngay. Giống như một kết nối vô hình, như thể có một đường truyền Bluetooth đặc biệt giữa họ.
Một lúc sau, Quang Anh cầm lên một miếng ghép cong cong, đưa ra một gợi ý:
– Miếng này giống cái bụng đó, thử để đây coi.