Chiều hôm ấy, nắng vắt qua những tán cây như mật rót. Gió lướt ngang ô cửa, mang theo hương mùa hè nhè nhẹ và… điều bất ngờ đang đến gần.
Không ai biết trước, không ai được báo – chỉ có những bức thư lặng lẽ xuất hiện, gieo vào lòng từng đứa trẻ một mùa hè rực rỡ chưa từng có…
—————-
Tại nhà họ Hoàng:
Anh ba Tú Voi đang cười khanh khách bày bánh ra bàn thì bỗng khựng lại. Cậu thấy một phong thư xanh sẫm đặt ngay cạnh ly sữa, có dấu sáp ép nổi và tên của mình viết tay nắn nót.
– Ủa gì kỳ vậy? Ai chơi trò thần bí? – Tú la lên rồi chụp lấy thư – Trời ơi trời! Cái này là thiệt hả??
Anh tư Thái Sơn từ sân sau chạy vô, tóc còn vướng nắng:
– Anh có không? – cậu hỏi, rồi thấy một bức khác được ghim ngay ngắn bên tủ sách của mình. Cậu rút ra, đọc tên. Một thoáng yên lặng, rồi cười – nụ cười ấm áp, đầy phấn khích nhưng vẫn giữ lại cho riêng mình chút cảm xúc lặng lẽ.
Anh hai Trường Sinh chỉ nhẹ nhàng mở tập sách của Duy ra – và thấy một phong thư nằm gọn gàng trong đó, dường như đã có người xếp đặt sẵn từ trước. Anh khẽ đặt lên lòng Duy, tay nhẹ chạm vai em.
Duy tròn mắt nhìn. Cậu sững người. Đôi tay run run cầm lấy thư, ánh mắt trong veo ngước nhìn từng người thân. Giọng nói non nớt vang lên – không phải bằng âm thanh, mà bằng niềm vui quá lớn trong ánh nhìn:
\”Em cũng có tên… Em được chọn rồi…\”
—————-
Gia đình họ Hoàng (bên họ hàng):
Hoàng Kim Long (Anh họ/Lou Hoàng):
Long đang vừa bật nhạc vừa nghêu ngao hát theo, thì mẹ từ ngoài vào đưa cho cậu một phong thư có tên mình trên đó.
– Ơ? Gửi cho con hả? Hàng xịn không đấy?
Cậu chớp mắt vài cái, rồi mở ra, đọc xong thì bỗng \”há hốc\” một lúc, sau đó reo lên:
– Úi zồi ôi! Vui dữ dằn! Đi chương trình hè hả? Cho tui một vé, tui khuấy đảo liền!
Cậu nhảy tưng tưng khắp phòng, vừa hát vừa xoay người như đang tưởng tượng sẵn cả một sân khấu vui nhộn. Trong lòng phấn khích cực độ:
– Hè này, anh Long chính thức lên sóng rồi mấy đứa ơi!
—————-
Gia đình họ Nguyễn (Gia đình Quang Anh):
Tại cổng trường, Quang Anh vừa bước ra với ba lô trên vai thì thấy một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm một phong thư. Người ấy cúi đầu, trao thư cho cậu.
– Mời em – người đưa thư nhẹ nhàng nói.
Quang Anh đứng sững lại một chút, rồi khẽ nhận lấy phong thư. Trái tim như đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy tên mình viết trên đó, thanh thoát và rõ ràng. Cậu từ từ mở ra, mắt sáng lên khi nhìn thấy thông điệp bên trong.
– Là thật à… Vậy là… mình sẽ được tham gia chương trình, và còn được đi cùng Duy nữa!
Bùi Anh Tú (Anh hai của Quang Anh):