[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 58: Ngày Thiên Thần Nói Lời Đầu Tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 58: Ngày Thiên Thần Nói Lời Đầu Tiên

Ngày 11 tháng 6 – không chỉ là sinh nhật của Duy, mà còn là một dấu mốc dịu dàng hơn cả những buổi chiều tháng sáu. Là ngày thế giới khẽ chậm lại một nhịp, như để đón lấy ánh sáng từ một linh hồn nhỏ bé – người từng đến bằng nụ cười e ấp, bằng ánh mắt luôn nhìn nhưng không nói, và bằng tình yêu dịu dàng trao đi dù chẳng cần lên tiếng.

Từ ngày Duy xuất hiện, mọi điều bình thường xung quanh như cũng mềm hơn: tiếng chim hót ngoài hiên, ánh nắng qua kẽ lá, thậm chí cả những khoảng lặng trong lòng người khác… cũng trở nên nhẹ tênh.

Nhưng năm nay – có gì đó khác rồi.

Không phải vì ai quên, hay vì những điều cũ đã phai màu. Mà là bởi… người từng chỉ biết thì thầm trong tim, nay đã bắt đầu cất lời. Người từng ôm mọi điều vào lòng, giờ đây, lần đầu tiên bước ra khỏi lớp vỏ nhỏ bé của mình – để nói, để gọi tên yêu thương, để chạm nhẹ vào thế giới bằng chính giọng nói thật của mình.

Tối ngày 10 tháng 6.

Trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng dịu, Duy nằm gọn trong chiếc chăn mềm, tay ôm chặt chiếc gối màu kem đã sờn mép – món quà mẹ tặng từ khi cậu còn bé tí. Trên vải là hàng chữ thêu bằng tay: “DUY” – đơn giản nhưng ấm áp, như một lời nhắc rằng dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn là đứa con bé nhỏ được ôm ấp trong lòng.

Cậu nhắm mắt, kéo chăn lên tới mũi, thở nhẹ. Trong lòng là một lời cầu mong giản dị:

“Ngày mai… xin hãy trôi qua thật yên.”

Cậu không bánh kem rực rỡ, không chúc mừng ồn ào, không cần gì cả – chỉ mong một ngày không đau, không lạnh, không quá cô đơn.

Thế nhưng… khi cơn buồn ngủ dần kéo đến, một âm thanh lạ mà quen bất ngờ vang lên. Nó không phát ra từ ngoài phòng, cũng không từ tai nghe hay TV… mà là từ bên trong. Một nơi sâu lắm – nơi mà rất lâu rồi, Duy cứ ngỡ mình không còn nghe thấy gì nữa.

“Hệ thống khởi động…

Năng lượng tái tạo đã đủ…

Linh hồn đã chữa được các vết thương…

Có thể khôi phục giọng nói…”

Cậu mở bừng mắt.

Căn phòng vẫn vậy – yên lặng và ấm áp. Nhưng tim cậu thì không còn yên nữa, nó đập mạnh đến nỗi Duy tưởng như mình nghe thấy được cả tiếng vang.

– Mình… nói được rồi sao?

Câu hỏi bật ra trong đầu như một tia chớp. Và lần đầu tiên, sau nhiều năm, lời thì thầm ấy không còn bị kẹt lại nơi cổ họng. Nó thoát ra – thành tiếng. Nhỏ xíu. Run rẩy. Nhưng rõ ràng là tiếng nói thật sự.

Không phải chỉ vang lên trong lòng. Không phải là lời thì thầm vô thanh như mọi khi.

Duy đưa tay lên môi, như để xác nhận rằng điều mình vừa nghe… là có thật. Cậu bật dậy khỏi giường, tim vẫn đập loạn, mắt mở to kinh ngạc. Một tiếng gọi bật ra – rất khẽ, như gió thoảng, nhưng chất chứa cả bầu trời xúc động:

– Cha… mẹ.

Hai tiếng ấy như tan ra trong đêm, mềm mại như lụa, mong manh như sương – nhưng là thật. Là tiếng nói đầu tiên… của Duy. Không ồn ào. Chỉ là khóe mi lặng lẽ ướt. Và nụ cười sáng rực lên như ánh sáng đầu tiên sau cơn mưa lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.