[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 57: Khoảnh Khắc Bị \”Bắt Quả Tang\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 57: Khoảnh Khắc Bị \"Bắt Quả Tang\"

Sau buổi quay cuối cùng, khi ánh đèn bắt đầu tắt bớt và đạo cụ cũng đã được xếp gọn lại một bên, không khí trong phim trường cũng dần chuyển từ náo nhiệt sang êm ả.

Tiếng nói cười lúc nãy còn râm ran khắp nơi, giờ chỉ còn là những tiếng vọng nhỏ, mỏng như hơi thở lặng lẽ lướt qua.

Những người cuối cùng trong ekip đang dọn dẹp nốt những vật dụng lặt vặt, vừa làm vừa nói chuyện nho nhỏ – như thể họ cũng không muốn phá vỡ cái sự bình yên đang nhẹ nhàng buông xuống.

Trong lúc ấy, ở một góc nhỏ phía hậu trường – nơi thường dành cho diễn viên nghỉ giữa các cảnh quay – có một cảnh tượng bé xíu mà lại đủ sức khiến cả ekip “đứng hình” trong vòng vài giây đồng hồ.

Quang Anh đang ngồi đó, trên chiếc ghế mềm màu kem ấm, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, đôi chân duỗi về phía trước. Mái tóc mềm rũ một bên trán, ánh mắt anh khi ấy như phủ một lớp khói mỏng – lặng lẽ, trầm tư, và có phần hơi buồn buồn. Anh không nói gì, cũng không nhìn ai cả. Cả người như đang chìm vào một không gian riêng, nơi chỉ có mình anh và đoạn hồi tưởng vừa trôi qua của buổi quay.

Và rồi…

Duy bước vào.

Không rầm rộ. Không báo trước. Không tiếng gọi hay tiếng chân. Em bước vào như một cơn gió nhỏ, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng bằng người đang ngồi kia.

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Duy sáng lên.

Rồi lập tức – như một bản năng – cậu bé con ấy sải bước về phía Quang Anh.

Không ngập ngừng. Không một chút lưỡng lự.

Hai chân nhỏ xíu ấy như trôi thẳng về phía người anh thân quen, ánh mắt lấp lánh một cách rất Omega – thứ ánh mắt chỉ dành riêng cho một ai đó. Không quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn, không màng tới việc đây là hậu trường hay là trước ống kính, Duy nhẹ nhàng – nhưng đầy quyết tâm – nằm đè lên người Quang Anh.

Một động tác vừa bất ngờ, vừa… vô cùng quen thuộc.

– Ư… – Quang Anh khẽ phát ra một âm mũi nhỏ, gương mặt lập tức đỏ ửng.

Cậu bé Alpha ấy không kịp chuẩn bị. Cả người cứng đờ trong vài giây đầu tiên. Cảm xúc giật mạnh như có luồng điện chạy ngang sống lưng. Một bên tai Quang Anh như nóng lên theo từng hơi thở của Duy đang phả nhẹ lên cổ áo mình.

Anh định ngồi thẳng dậy – nhưng lại không nỡ.

Bởi khi ấy, Duy đã yên vị. Mắt lim dim, mái đầu mềm rũ dụi nhẹ lên vai Quang Anh, như thể tìm thấy chỗ quen thuộc để làm ổ. Cậu bé con khẽ cọ má, rồi… mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng như nắng cuối ngày.

Mà đúng vậy – nếu không ngửa cổ né kịp, thì môi Quang Anh đã có thể chạm phải môi Duy… trong một pha tiếp đất vô tình mà cực kỳ \”hiểm hóc\”.

Anh nín thở. Cả người như bị đông cứng lại. Đôi tay lóng ngóng không biết để đâu – một tay thì vô thức vòng ra sau ôm eo Duy để giữ cho em không trượt khỏi lòng mình, tay còn lại thì chới với giữa không trung, như đang cố quyết định xem nên đẩy đầu Duy ra hay nên… giữ nguyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.