[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 56: Ngày Cuối Cùng Của Mùa Hai – Cái Ôm Cuối Mùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 56: Ngày Cuối Cùng Của Mùa Hai - Cái Ôm Cuối Mùa

Sáng hôm ấy, trời đổ mưa lất phất. Không phải cơn mưa buồn, mà là cơn mưa mềm mại như mùi áo cũ – dịu dàng, ấm áp, và khiến người ta nhớ.

Đoàn làm phim không lên kế hoạch quay. Nhưng Duy và Quang Anh vẫn đến.

Không ai báo trước.

Không ai yêu cầu.

Nhưng khi Duy bước xuống xe, balo kem sau lưng, và Quang Anh từ xe khác chạy lại che ô, tất cả ê-kíp đều đứng dậy – như một nghi thức thầm lặng.

Họ biết, hôm nay phải là một ngày ghi hình. Dù chỉ là để khép lại điều gì đó – lặng lẽ.

Tập cuối cùng của mùa – “Cái ôm cuối mùa” – không có sân khấu hoành tráng.

Không có tiếng pháo giấy tung bay.

Không có phát biểu cảm nghĩ rực rỡ hay đoạn kết được dàn dựng công phu.

Không có đạo cụ.

Không thử thách.

Không lời thoại.

Chỉ là căn phòng trống – từng là phòng vẽ, từng là nơi dựng “ngôi nhà trong mơ”, giờ đây để lại sàn gỗ và ánh sáng vàng ruộm.

Một căn phòng ngập ánh sáng ấm áp, nơi mọi sự phô trương đều trở nên thừa thãi.

Hai đứa nhỏ bước vào trong im lặng. Không cần ai nhắc. Không ai chỉ đạo. Chúng chỉ đơn giản là xuất hiện, như thể trái tim tự khẽ nhắc mình: Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Duy rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ. Nét vẽ bằng chì nhạt màu mồ hôi, lem nhem, nhưng vẫn đủ thấy hình một trái tim ôm lấy mái nhà bé xíu. Cậu đưa cho Quang Anh xem. Hai đứa nhìn nhau cười – nụ cười của những người bạn đã lớn thêm một tuổi.

Rồi Quang Anh mở balo, lấy ra một hộp nhỏ. Bên trong là những món đồ chơi vụn vặt suốt mùa hai: một miếng ghép hình, một viên bi, một nắp bút gãy, một mảnh giấy có vết bẩn bánh mì. Những thứ tưởng chừng vô nghĩa, giờ đây trở thành kỷ vật.

Anh đặt hộp vào giữa phòng – như đặt cột mốc cho tuổi thơ.

Duy gấp mảnh giấy thành một con hạc, đặt bên cạnh. Gió từ cửa lay nhẹ, hạc giấy rung rinh – như muốn bay lên, mà vẫn còn quyến luyến.

Duy ngồi ở một góc phòng, lưng tựa tường. Cậu không nói, nhưng ánh mắt chứa cả một bài thơ lặng.

Quang Anh không hỏi, chỉ bước lại, ngồi xuống cạnh bên, đặt tay mình lên tay Duy như một cách nói không lời:

Anh ở đây.

Rồi Quang Anh dang tay, ôm Duy vào lòng.

Một cái ôm rất lâu. Lặng lẽ. Không lý do. Không báo trước.

Như thể những trái tim bé nhỏ ấy đang thì thầm với nhau:

“Tớ đã ở đây.
Tớ đã lớn lên một chút.
Và tớ không còn cô đơn nữa.”

Ở một góc xa, chỉ còn duy nhất một chiếc máy quay đang bật. Không cận cảnh. Không lấy nét. Chỉ ghi lại toàn cảnh – như thể khán giả đang đứng lặng im ở ngưỡng cửa, không dám bước gần hơn vì sợ làm vỡ đi giấc mơ trong veo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.