[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 51: Điều Ước Thầm Thì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 51: Điều Ước Thầm Thì

Tập bốn của “Tiếng Lòng Của Em” bắt đầu bằng một căn phòng nhỏ, yên tĩnh như một khoảng lặng giữa cuộc sống ồn ào. Không có tiếng máy quay rộn ràng, không có đạo cụ cầu kỳ – chỉ có một chiếc ghế con được đặt giữa phòng, một chiếc máy quay đặt ở độ cao vừa phải, và những chiếc micro nhỏ được giấu khéo trong các góc khuất để không làm các bé thấy ngại.

Ánh sáng trong phòng không quá sáng, không quá tối, như một buổi chiều dịu dàng. Căn phòng không hẳn là trường quay, mà giống như một nơi nghỉ ngơi – một không gian vừa đủ để một đứa trẻ có thể thở sâu, lắng nghe chính mình, và nếu muốn, thì mở lòng ra một chút.

Mỗi chi tiết trong căn phòng đều được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên cảm giác thân thuộc. Không quá xa lạ, không mang hơi hướng sân khấu. Chỉ như thể ai đó đã mời em ngồi xuống và nói:

– Không sao đâu, cứ là chính em.

Không ai thúc giục. Không ai chờ đợi một câu trả lời hoàn hảo. Tập bốn mở đầu như thế – không phô trương, không lời giới thiệu dài dòng. Chỉ là một khoảng lặng được đặt xuống, để cảm xúc – nếu có – tự nhiên chảy ra.

Duy là người đầu tiên bước vào. Cậu bé ôm chặt quyển sổ tay nhỏ, như thể đang giữ cả một thế giới mong manh trong vòng tay nhỏ xíu của mình.

Quyển sổ mới, nhưng gáy hơi quăn, vài trang đã ố màu – mà bên trong là những điều quý giá.

Nét vẽ còn vụng về, nét chữ tròn tròn, đôi chỗ ngả nghiêng, đôi chỗ sai chính tả – nhưng cảm xúc thì không thể sai.

Cậu bé ngồi xuống ghế, yên lặng, tay vẫn ôm sổ, mắt nhìn ống kính như đang đối diện với một người bạn vô hình. Không có tiếng nói nào vang lên, bởi Duy không thể cất lời. Nhưng cậu có cách riêng để kể chuyện. Cậu lặng lẽ mở trang giấy, tay nhỏ đặt lên những dòng chữ – từng chữ một – như đang giới thiệu từng mảnh tâm hồn.

Máy quay chầm chậm ghi lại: không chen vào, không zoom đột ngột, không chuyển cảnh phô trương. Chỉ đơn giản là giữ nguyên nhịp thở nhẹ nhàng của cậu bé, để người xem có thể cảm nhận từng dòng thật trọn vẹn.

“Con ước ba mẹ luôn khoẻ mạnh, lúc nào cũng vui.

Ước là con đừng làm ba mẹ buồn nữa.

Ước nhà mình có thể đi chơi nhiều lần như lần hôm trước.

Ước ai cũng yêu thương nhau, không ai giận ai lâu, vì giận nhau buồn lắm…”

Duy vẽ một căn nhà nhỏ, mái nghiêng nghiêng, có khói bốc lên từ ống khói bằng những nét bút chì đơn sơ. Trước cửa nhà là sáu người, tay nắm tay. Một người mặc áo sơ mi giống cha, một người có mái tóc búi cao giống mẹ, ba người anh cao lớn, và một cậu bé nhỏ xíu, đang cười.

“Ước là con luôn ở bên Quang Anh.

Ước là dù con không nói được, mọi người vẫn hiểu điều con muốn nói.

Ước là tương lai không tối – con sợ tối. Con muốn tương lai có ánh sáng, có màu vàng ấm như nắng, và có người luôn nắm tay con…”

Ở góc trang, cậu vẽ thêm một chi tiết rất nhỏ: một bàn tay to hơn, đang nắm bàn tay nhỏ xíu. Không cần nhãn, không cần giải thích – ai cũng hiểu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.