[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 49: Tập 3 – Nếu Cảm Xúc Có Màu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 49: Tập 3 - Nếu Cảm Xúc Có Màu

Buổi sáng hôm ấy, trời vừa trong, gió vừa đủ mát, như thể thời tiết cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Khu trường quay hôm đó rộn ràng hơn thường lệ, nhưng không phải bởi tiếng ồn, mà bởi một sự chờ mong tĩnh lặng – như thể ai cũng biết mình sắp được chứng kiến điều gì đó rất đẹp.

Duy đến trước, tay ôm chiếc balo màu vàng quen thuộc, bên trong là quyển sổ vẽ mà cậu quý hơn cả đồ chơi. Cậu bước xuống từ xe cùng mẹ, ánh mắt đảo quanh không gian đang dần được chuẩn bị.

Mẹ cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho con, vuốt nhẹ tóc rồi nắm tay dắt con vào trong. Tới cửa phòng quay, bà dừng lại, khẽ mỉm cười, để Duy một mình bước tiếp – như một cách tin tưởng âm thầm.

Quang Anh tới sau, tay còn cầm ly sữa chưa kịp uống hết. Anh chạy chậm tới gần, vừa thấy bóng Duy là nụ cười lập tức nở trên môi. Không phải kiểu cười ồn ào, mà là một nụ cười ấm như nắng mai vừa rọi vào những mảng tường chưa khô sơn. Anh không nói gì, chỉ khẽ chạm vào quai balo Duy – như một cái chào quen thuộc.

Không ai nhắc các em phải nghiêm túc. Nhưng từ giây phút cả hai cùng đứng trước cánh cửa phòng quay – nơi đã được set ánh sáng, chuẩn bị sẵn cọ, màu, giấy trắng – có một điều gì đó bỗng lặng đi. Một sự tôn trọng tự nhiên dành cho không gian này, cho khoảnh khắc sắp tới.

Hai đứa nhỏ không cần ai dắt tay. Tụi nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi cùng bước vào căn phòng quay, như thể đã hẹn nhau từ trong tim.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng, cách biệt thế giới bên ngoài bằng một lớp yên lặng dịu dàng. Không còn tiếng đạo diễn, không còn tiếng bước chân vội vã, cũng chẳng còn máy quay di chuyển rộn ràng – chỉ còn lại không gian trắng tinh khiết như một trang giấy chưa viết.

—————-

Tập ba của chương trình mở ra bằng một khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Không còn tiếng dẫn dắt, không còn thử thách động tay động chân, chỉ là một căn phòng trắng tinh với ánh sáng vừa đủ, hai chiếc bàn nhỏ, hai khay màu nước, hai cây cọ – và hai cậu bé.

Không ai được hướng dẫn.

Không ai được nói chuyện.

Cả Duy và Quang Anh chỉ có thể thể hiện bằng một ngôn ngữ duy nhất: màu sắc.

Máy quay đặt xa, không làm phiền, chỉ lặng lẽ ghi lại từng chuyển động tinh tế – như thể đang quan sát những linh hồn nhỏ đang thổ lộ bằng chính cách riêng của chúng.

—————-

Quang Anh chọn màu xanh lá đầu tiên. Không phải màu của ghen tị – như người lớn hay gán cho nó – mà là màu của hy vọng, của rừng cây, của những buổi sớm còn đọng sương trên lá non.

Anh cẩn thận pha chút nước để màu không quá đậm, rồi vẽ một đường cong mềm mại ở giữa tờ giấy trắng. Đường cong đó trông giống như một vòng tay, đang ôm lấy một điều gì đó nhỏ bé.

Sau đó, anh chấm thêm vàng – không phải vàng chói chang của giữa trưa, mà là sắc vàng dịu như nắng ban mai. Anh tô lên góc phải phía trên một mảng màu tròn, như một mặt trời dịu dàng đang chiếu sáng tất cả. Dưới tay Quang Anh, thế giới hiện ra yên bình, dịu nhẹ, như lòng anh – một thế giới nơi mọi thứ đều có thể chữa lành nếu được ôm ấp đúng cách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.