[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 43: Chặng 4 – Tạo Dựng Ước Mơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 43: Chặng 4 - Tạo Dựng Ước Mơ

Ngày quay thứ tư bắt đầu bằng một bầu không khí nhẹ nhàng khác thường. Không còn tiếng nhạc nền vui tươi hay giọng dẫn dắt hài hước của MC. Ê-kíp chỉ nói nhỏ với Duy và Quang Anh:

– Hôm nay, không có trò chơi. Chỉ là một buổi nói chuyện… với chính ước mơ của tụi con.

Căn phòng quay lần này không có bối cảnh rực rỡ hay đạo cụ màu mè. Chỉ là một không gian trắng tinh, ánh sáng dịu trải đều. Ở giữa là hai chiếc ghế gỗ nhỏ, một chiếc bàn thấp với hộp bút màu và xấp giấy trắng. Trên bàn đặt duy nhất một tấm bảng viết tay:

“Ước mơ thật sự là gì? Đừng ngại, hãy viết hoặc vẽ điều con muốn – cho chính con.”

Cả phim trường như nín thở. Hai bé ngồi vào chỗ. Máy quay bật. Không tiếng chỉ đạo. Không ai xen vào. Cứ thế – để không gian lặng lẽ bao quanh, đủ để ước mơ được nảy nở như mầm non trong buổi sớm.

Quang Anh ngồi thẳng lưng, mắt nhìn xuống bàn. Một lúc lâu, anh mới ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng rõ:

– Ước mơ của con là trở thành người mạnh nhất. Không phải kiểu siêu anh hùng… mà là đủ mạnh để ai đó thấy an toàn khi ở gần.

Anh cười khẽ, gãi đầu:

– Đặc biệt là… những người bạn không thể nói ra điều mình muốn. Mình muốn giúp họ – bằng cách nào đó – hiểu rằng họ không cần phải sợ nữa.

Khi nói đến đó, ánh mắt Quang Anh dừng lại ở Duy. Cái nhìn rất nhẹ – nhưng ai xem cũng thấy rõ: cậu bé này đã hiểu người bạn nhỏ của mình đến mức nào.

Duy không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ngón tay lật mở cuốn sổ bé xíu luôn mang bên mình. Cây bút màu vàng được lấy ra. Cậu bắt đầu vẽ – tỉ mỉ và chậm rãi, như thể từng nét vẽ là một phần trái tim mình đang đặt xuống giấy.

Một ngôi nhà hiện ra: mái ngói đỏ, cửa gỗ nâu, xung quanh là vườn hoa đủ màu và rất nhiều người tí hon đang nắm tay nhau chơi đùa. Không ai bị bỏ lại một mình. Trên cánh cửa nhà, Duy vẽ một tấm biển nhỏ, dòng chữ nắn nót:

“Ai cũng được chào đón.”

Sau khi hoàn thành bức tranh, Duy giơ tờ giấy lên trước mặt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Quang Anh rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, như một cái gật nhỏ để mời anh nhìn kỹ hơn.

Quang Anh cúi xuống, đọc dòng chữ Duy viết bằng nét chữ con nít nhưng ngay ngắn:

“Mình ước… có một nơi gọi là nhà. Không cần to. Chỉ cần có chỗ cho những ai muốn được yêu thương.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm nhận rõ từng chữ như đang thì thầm trong lòng mình. Không phải bằng tai – mà bằng tim.

Quang Anh nhìn tranh, tay nắm lấy tay Duy dưới bàn. Không ai bảo anh làm thế. Anh chỉ… cảm thấy nên làm thế. Và Duy cũng không rút tay lại. Không cần phải hỏi. Không cần phải nói. Anh chỉ khẽ gật đầu, thật chậm, như đang trả lời một tiếng lòng vừa vang lên.

—————-

Sau khi phát sóng trực tiếp

Bình luận trực tuyến nổ tung trong vòng chưa đến 10 phút:

“Tôi đã bật khóc khi thấy bức tranh của Duy.”

“Mình lớn rồi nhưng chưa từng dám nói ước mơ thật sự. Mình ghen tị với tụi nhỏ.”

“Một đứa mơ có nơi an toàn cho người khác, một đứa mơ tạo ra ngôi nhà yêu thương cho mọi người… Chúng nó sinh ra là để đi cùng nhau đó trời.”

“Không cần lời thoại cao siêu, chỉ cần sự chân thành thế này là đủ làm hàng triệu người cảm động.”

Một fanpage tổng hợp đã đăng bài viết kèm hình hai đứa bé chụm đầu nhìn bức tranh, caption viết:

“Ước mơ của chúng con không phải là trở thành siêu sao, mà là trở thành người mà người khác có thể tin tưởng.”

Bức ảnh nhanh chóng viral. Cộng đồng mạng đặt cho chặng này một tên riêng:

“Ngày tụi nhỏ chữa lành cả thế giới.”

Nhiều giáo viên và phụ huynh đã trích đoạn chặng 4 để chiếu cho học sinh, hoặc con mình xem – như một bài học về sự lắng nghe, sự đồng cảm, và sự can đảm để mơ ước thật lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.