[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 40: Bảy Ngày Viết Thư Gửi Lại Trái Tim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 40: Bảy Ngày Viết Thư Gửi Lại Trái Tim

Phòng ngủ của Duy và Quang Anh – buổi sáng đầu tiên của tuần quay.

Ánh sáng dịu dàng xuyên qua những khe cửa sổ gỗ, tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn nhà, như muốn nhẹ nhàng chạm vào những khoảnh khắc yên bình, chưa vội vàng. Đó là một buổi sáng tràn ngập không khí tĩnh lặng của bình minh, nơi mà mỗi hơi thở dường như được đếm từng nhịp.

Duy là người mở mắt đầu tiên, đôi mi cong cong của cậu run lên một chút rồi nhẹ nhàng chớp. Cậu bé không vội vã, không giật mình mà chỉ nằm im trong vài giây, để mắt làm quen với ánh sáng mới, cảm nhận từng nhịp đập trong lòng.

Đoạn thời gian này – một buổi sáng chưa vội vàng – là khoảnh khắc quý giá trong cả ngày quay mà Duy chỉ muốn kéo dài mãi. Quang Anh, như mọi khi, ngồi ngay cạnh, đang cúi đầu buộc lại dây giày, đôi tay anh nhẹ nhàng, thành thục như thể đã quen thuộc với từng chuyển động đó từ lâu.

Ánh mắt của Duy lặng lẽ dừng lại trên Quang Anh. Cái nhìn ấy không nói thành lời nhưng chứa đựng sự yên ổn lạ kỳ. Duy cảm nhận được sự an toàn và tĩnh lặng từ người bạn này, như thể trong không gian này, không có gì ngoài sự bình yên và tình cảm chân thành mà Quang Anh luôn dành cho cậu.

Cả hai không cần nói gì, chỉ đơn giản là chia sẻ không gian này, cảm nhận từng nhịp thở, như thể cả thế giới đang nằm trong một khoảnh khắc ngừng lại.

Duy mỉm cười, rồi quay sang nhìn mình trong chiếc gương nhỏ trên bàn. Cậu không thấy lạ lẫm với chính mình nhưng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ khi nhìn vào ánh mắt của Quang Anh. Duy không nói gì, chỉ cảm nhận sự tồn tại của anh bên cạnh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhỏ bé của mình.

Chị MC nhẹ nhàng bước vào, giọng nói thanh thoát như một làn gió mát:

– Chào mừng các con đến với “Viết thư cho trái tim mình”. Tập hôm nay sẽ chia thành 7 chặng – mỗi chặng là một ngày, mỗi ngày là một lát cắt của chính trái tim các con. Và tất cả những điều này sẽ được phát trực tiếp…

Duy nghe giọng nói đó, không vội vàng mà chỉ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhưng thấp thoáng chút bối rối. Cậu bé chưa biết phải làm gì tiếp theo. Quang Anh, với bản tính điềm đạm của mình, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cúi người chỉnh lại tóc cho Duy, như thể điều này đã là thói quen, là một cử chỉ mà Quang Anh luôn dành cho Duy mỗi khi cậu bé bối rối.

– Là tụi mình làm chung mà, lo gì. – Quang Anh thì thầm, như muốn vỗ về Duy, khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Duy nhìn Quang Anh, cảm giác như mọi lo lắng, mọi băn khoăn trong lòng đều tan biến khi có anh bên cạnh.

Không cần thêm lời nói, không cần sự trấn an ồn ào. Chỉ một câu nói ấy, nhẹ nhàng mà sâu sắc, đủ để Duy cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nhiệm vụ – Viết thư cho trái tim mình

Khi được đưa vào phòng khác với không gian giản dị, mọi thứ trở nên rất mộc mạc: chiếc bàn gỗ với giấy trắng, bút chì màu và vài món đồ thân thuộc như tấm ảnh gia đình hay chú gấu bông nhỏ. Không có sự trang trí cầu kỳ, không có lời thoại dàn dựng. Chỉ có không gian tĩnh lặng và những suy nghĩ, cảm xúc của những đứa trẻ bắt đầu được gửi gắm qua từng nét chữ.

Quang Anh cầm bút nhanh chóng, những dòng chữ hiện lên, rồi anh lại gạch đi, lại viết lại. Dường như anh đang muốn tìm một lời nhắn nhủ không chỉ cho chính mình mà còn cho những người xung quanh. Sau một vài lần ngập ngừng, anh viết:

“Cảm ơn vì đã luôn hiểu người khác, kể cả khi mình chưa hiểu chính mình.”

Duy nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt mình. Cậu bé ngồi thật lâu, ánh mắt mơ màng như đang trò chuyện với chính trái tim mình. Không ai thúc giục, không ai làm gián đoạn, chỉ có không gian yên tĩnh ấy và tiếng bút viết trên giấy. Duy khẽ thở dài rồi bắt đầu viết:

“Nếu một ngày mình buồn, thì mình sẽ ngồi đây, như hôm nay, để nghe trái tim mình kể chuyện.”

Đó là một lời tự nhủ, một lời hứa với chính mình. Duy không giỏi nói ra cảm xúc, nhưng cậu bé đã tìm thấy cách để hiểu trái tim mình – qua những dòng chữ dịu dàng và chân thật. Thời gian như chậm lại, không gian trở nên ấm áp và nhẹ nhàng, như một bản nhạc không lời, nhẹ nhàng vang vọng trong lòng mỗi người.

Khi kết thúc buổi quay, ánh nắng đã trở nên dịu dàng hơn. Duy ngáp vài cái, đôi mắt lim dim vì cậu đã mệt, tay vẫn còn nắm nhẹ cây bút. Quang Anh, luôn tinh tế như vậy, đưa tay đỡ nhẹ đầu Duy tựa lên vai mình. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ chia sẻ khoảnh khắc ấy.

Máy quay vẫn bật, ánh sáng cuối ngày đổ dài trên sàn gỗ, tạo nên một không gian ngập tràn sự dịu dàng, như thể thời gian đã ngừng lại để cho phép những cảm xúc được lắng đọng.

Một thành viên hậu trường tình cờ chụp lại khoảnh khắc ấy và đăng lên story:

“Mới ngày đầu mà đã rớt tim từng nhịp…”

Ngay sau khi buổi quay kết thúc và được phát sóng trực tiếp, cộng đồng mạng bắt đầu dậy sóng.

“Ủa??? Là show thiếu nhi hay là truyền hình cảm xúc quốc dân vậy?”

“Hai đứa nhóc này đúng là nắng sớm và màu của yêu thương.”

“Có ai thấy thư của Quang Anh như viết cho Duy không?”

“Đứa thì lặng im, đứa thì dịu dàng – kết hợp đúng kiểu mặt trời bé con và người giữ nắng.”

Đêm khuya…

Khi Duy đã chìm vào giấc ngủ, Quang Anh lặng lẽ nhìn sang mảnh giấy của cậu. Anh không vội đọc ngay, mà để cho bản thân cảm nhận một lần nữa những gì Duy đã viết. Duy không nói ra lời, nhưng qua dòng chữ, Quang Anh hiểu:

“Cảm ơn vì hôm nay, mình không cô đơn.”

Quang Anh nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy, cảm thấy một thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh không cần phải nói gì thêm, chỉ cảm thấy lòng mình được an ủi bởi chính những cảm xúc chân thành mà Duy đã dành cho anh.

Từ hôm nay, Duy không còn cô đơn nữa. Cậu sẽ luôn có Quang Anh ở bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.