[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 4: Con Út Nhà Họ Hoàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 51 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 4: Con Út Nhà Họ Hoàng

– Con tỉnh rồi à…?

Giọng người mẹ như luồng gió thoảng qua khe cửa sổ – không xô vào, không giật mạnh, chỉ len lỏi và chạm khẽ vào nơi mềm yếu nhất trong tim Duy.

Giọng nói ấy không mang theo lo âu quá khứ, không gấp gáp như tiếng chân chạy trên nền xi măng, không thô bạo như những tiếng chửi cậu từng nghe.

Nó dịu.

Nó êm.

Duy mở to mắt. Mắt cậu tròn xoe, ánh sáng trong đó như mặt hồ sau cơn bão – lặng, nhưng chưa từng là yên bình.

Cậu không nói gì.
Không gật đầu.
Không cười.
Không khóc.

Chỉ nằm im.
Chỉ nhìn.

Tròn mắt, run rẩy, ánh nhìn xoáy qua từng người một – như đang cố xác minh rằng tất cả những điều này không phải là giấc mơ.

Rằng ánh sáng là thật.

Rằng chiếc chăn thơm là thật.

Và… họ là người thật.

Người đàn ông đứng gần nhất – dáng cao, vững như cột trụ – bước chậm lại phía cậu. Ánh mắt ông không lộ nhiều cảm xúc, nhưng sâu trong đó, là sự cẩn trọng của một người cha lần đầu chạm vào sinh mệnh mong manh như sương sớm.

Bàn tay ông to, chai sạn nhưng khi đặt lên trán Duy, lại nhẹ như chiếc lá chạm vào mặt nước.

Không xoa đầu, không nhấc bổng, không mạnh tay.

Chỉ đặt yên, đo từng hơi thở, từng cơn sốt vẫn còn vương lại trong trán cậu.

Không ai nói gì. Không ai phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Người mẹ đứng kế bên, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cười dịu dàng. Bà rướn người, cẩn thận luồn tay vào lớp chăn, đặt một chiếc khăn bông mềm vào lòng Duy – như thể che chắn thêm một lớp cho linh hồn bé bỏng chưa kịp hồi sinh trọn vẹn.

Giọng bà nhỏ như ru:

-Mẹ lo cho con lắm đó… bé cưng.

\”Bé cưng\” – hai chữ ấy, Duy chưa từng được nghe. Trước đây, cậu chỉ là \”thằng kia\”, là \”cái thứ đó\”, là \”rác rưởi\”.

Vậy mà giờ đây… có người gọi cậu là bé cưng. Không phải vì họ thương hại.

Mà vì… họ thật sự lo.

Thật sự thương.

Cậu vẫn không nói gì. Nhưng tay cậu, đang khẽ run, bấu nhẹ vào mép khăn – như kẻ chìm giữa biển khơi vừa lần đầu chạm được vào một khúc gỗ ấm.

Cậu không biết đây là gì.
Nhưng tim cậu đang đập.
Lần đầu tiên, không phải vì sợ.
Mà vì… một điều gì đó rất mới, rất lạ.

Là… tình thân.

Bên kia, ba người anh trai – dáng người cao gầy, áo đồng phục trường vẫn còn mùi nắng, tóc tai rối nhẹ sau một ngày dài – đứng lặng thinh nơi khung cửa. Dù chỉ là những đứa trẻ đang lớn, nhưng ánh mắt họ lúc này đã mang thứ trưởng thành mà không một giáo trình nào dạy được: sự lo lắng, day dứt, xen lẫn thứ trách nhiệm thiêng liêng vốn chỉ dành cho người đã thấm thía hai chữ \”gia đình\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.