Tại trường quay…
Không gian hôm nay như một buổi chiều yên lành trong thư viện cổ tích. Ánh sáng vàng dịu từ cửa sổ hắt qua rèm mỏng, rơi lên sàn gỗ sáng màu. Những chiếc bàn thấp đặt cách nhau vừa đủ, trên mỗi bàn là một tờ giấy trắng, một cây bút chì màu – khác nhau tùy theo sở thích đã chọn trước. Duy – cậu chọn ngồi anh Quang Anh, cậu chọn bút màu tím lavender. Nhẹ như giọng nói trong lòng cậu bé vậy.
Duy mặc một chiếc áo thun vàng nhạt, quần yếm kem, đầu đội mũ nồi be – nhìn như một bức tranh được vẽ bằng sáp màu ấm. Quang Anh thì trông như một cậu bé trưởng thành sớm với sơ mi đỏ cam, tay xắn gọn, quần kaki gụ. Hai sắc độ – một ánh nắng, một ngọn lửa – đứng cạnh nhau như trời định.
Khi cả nhóm đã ngồi ổn định, MC bước vào. Giọng cô nhẹ như làn gió:
– Hôm nay, tụi con sẽ viết một bức thư. Nhưng không gửi cho ba mẹ, không gửi cho bạn bè… mà gửi cho trái tim của mình.
Không khí lặng lại. Như thể cả căn phòng đều nín thở nhìn tờ giấy như đang đối diện với một chiếc gương – phản chiếu cảm xúc chưa từng nói thành lời.
Duy cũng vậy. Cậu nhìn tờ giấy thật lâu. Rồi ngẩng lên – bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn mình. Không cần nói. Chỉ cần cái gật đầu rất nhỏ.
“Ừ, mình cũng hơi sợ… nhưng mình sẽ viết.”
Và Duy bắt đầu.
“Mình không giỏi nói… nên mình viết nha.”
Chữ của Duy nhỏ, tròn, hơi nghiêng. Có chữ run, có chữ nhòe vì tay cậu mướt mồ hôi. Cậu viết về những buổi tối nằm ôm gấu bông, thấy lòng mình cuộn lại mà không biết gọi tên cảm giác. Viết rằng có khi rất nhớ một người, nhưng không dám nhắn tin vì sợ làm phiền. Viết rằng… mình cũng giận, cũng buồn, cũng biết tủi – dù người ta cứ nghĩ mình chỉ biết mỉm cười.
Ở bàn bên, Quang Anh không viết nhiều. Chỉ vài dòng. Nhưng từng nét chắc nịch như lời hứa âm thầm với chính mình, như thể anh vừa viết một điều gì đó quan trọng lắm… và chỉ mình anh hiểu.
Duy không hỏi. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, một nhịp, rồi rút lại.
—————-
Hậu trường – Phòng kỹ thuật, vài ngày sau.
Trong phòng biên tập, lá thư được scan lại, lưu vào hệ thống bảo mật của chương trình. Dù không được công khai toàn bộ, nhưng lá thư vẫn được đọc kỹ để cảm nhận chiều sâu và ý nghĩa.
Thư của Duy, một biên tập viên trẻ khựng lại. Mắt cô rưng rưng. Giọng thì thầm:
– Chữ cậu bé này… như đang thì thầm vậy đó. Mình nghe được cả nhịp thở trong từng nét chữ.
Một đoạn clip hậu trường được chọn lọc ghép vào trailer. Là cảnh Duy đứng trước chiếc hộp thư gỗ giữa phòng. Cậu cầm lá thư bằng hai tay, chần chừ.
Quang Anh đến sau, không nói một lời. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên nắp hộp – như một lời nhắn không cần âm thanh:
“Em đặt vào đi, anh giữ giùm.”


