[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 37: Các Cảm Xúc Trong Ngày – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 37: Các Cảm Xúc Trong Ngày

Có phải lúc giận là lúc mình đáng sợ nhất?

Buổi sáng hôm ấy, nắng rọi xiên vào khung cửa bếp, nhuộm vàng những viên gạch lát sàn như miếng bánh quy vừa nướng xong. Không khí yên bình, thơm mùi sữa và một chút dịu dàng sót lại từ đêm hôm trước.

Duy lọ mọ dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc chiếc áo ngủ rộng tay, lưng áo còn hơi nhăn vì nằm nghiêng. Không gọi ai, không đánh thức Quang Anh – chỉ lặng lẽ đi chân trần xuống bếp.

Cậu đứng trên ghế gỗ, đầu nhón chạm vào mép tủ lạnh, tay bé nhỏ với lấy hộp sữa chua vị việt quất – loại mà hôm qua cậu lén nhìn Quang Anh gấp góc bao bì lại rồi bỏ vào ngăn trên, nhắc:

– Mai ăn nhé.

Duy gật gù trong lòng.

“Mình sẽ lấy sẵn. Để Quang Anh bất ngờ.”

Cậu nhón chân, quay sang chỗ quầy bếp – nơi đã có sẵn cái muỗng nhỏ và một chiếc khăn lót. Mọi thứ tưởng như trơn tru.

Một tiếng “bụp” vang lên nhẹ khi hộp sữa chua bật nắp.

Rồi… “xoảng.”

Hộp trượt khỏi tay. Rơi thẳng xuống nền gạch.

Màu trắng đục loang ra, bắn lên mắt cá chân và ống quần pyjama. Cảm giác lạnh và nhớp nháp khiến Duy khựng lại. Cậu nhìn xuống, đôi mắt mở to, hàng mi hơi run, rồi – môi mím lại thật chặt.

Cậu không khóc. Nhưng đứng lặng.

Chỉ vài giây sau đó, Quang Anh bước ra từ phòng tắm. Mái tóc ướt còn nhỏ nước, cổ áo cậu sẫm màu vì thấm nước. Cậu đang anh gọi Duy – nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên nền gạch, bước chân lập tức khựng lại.

Ánh mắt Quang Anh lướt qua sàn, rồi nhìn lên gương mặt nhỏ đang cúi gằm.

– Duy… sao không kêu anh?

Giọng Quang Anh dịu đi hẳn. Không hề cao giọng, không một chút trách móc. Chỉ là một câu hỏi nhỏ, mang theo hơi thở ấm.

Duy siết chặt mép áo ngủ, ngón tay run nhẹ. Cậu cúi mặt, và trong vài giây, toàn thân như co lại.

\”…Em chỉ muốn tự làm để anh bất ngờ thôi mà…\”

Âm thanh thì thầm trong lòng cậu bé vang lên, khe khẽ như giọt nước nhỏ rơi xuống giữa yên tĩnh.

Cả hai đứng yên một lúc – một người không dám ngẩng lên, một người không rời mắt khỏi cái dáng đứng nhỏ xíu ấy.

Rồi Quang Anh đặt khăn xuống vai, tiến lại gần. Không nói thêm gì. Chỉ khẽ cúi người, quỳ xuống cạnh Duy, nhẹ nhàng lau sàn từng chút một.

Từng động tác đều chậm. Không hề vội vàng, không phát ra tiếng động mạnh. Anh lau đến đâu, mắt vẫn liếc nhìn đến đó – không phải sữa chua, mà là gót chân của Duy.

– Không sao đâu. Nhưng lần sau nhớ gọi anh, được không?

Duy vẫn chưa trả lời. Cậu gật đầu, rất khẽ. Nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu ngẩng lên – như thể nếu không ai nhìn thấy, thì nỗi buồn cũng sẽ tan ra theo vệt nắng kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.