8 giờ sáng.
Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ luồn qua lớp rèm mỏng, dịu như một cái vuốt ve khẽ khàng. Cả căn phòng như được ai đó nhúng vào lớp mật ong trong veo, vàng nhạt và ấm áp. Không khí dịu dàng như một khúc hát ru chưa kịp hát lên đã tan trong ngực.
Trên tường, một chiếc máy quay nhỏ lặng lẽ xoay góc. Mọi chuyển động được thiết kế mềm như nước, tránh mọi va chạm thô ráp với khoảnh khắc. Không hiệu ứng, không nhạc nền, không dẫn dắt. Chỉ còn những gì thật nhất – một buổi sáng mới, hai đứa trẻ, và thứ cảm xúc đầu tiên vừa tỉnh giấc.
Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Trên đó là một tờ giấy trắng tinh, hai hộp màu sáp – loại mà trẻ con hay dùng – và một xấp giấy vẽ mới. Ngay bên trên góc khung hình, dòng chữ nắn nót hiện lên như lời thì thầm từ chương trình:
“Sáng nay, hãy thử vẽ lại cảm xúc đầu tiên mà mình cảm thấy khi thức dậy nhé.”
Không ép buộc. Không lời mời gọi ồn ào.
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đếm nhịp thời gian, và tiếng thở nhè nhẹ của hai tâm hồn bé nhỏ đang dần bước ra khỏi thế giới mơ.
Quang Anh tỉnh trước. Anh dụi mắt, lưng hơi cong lại như mèo con vươn vai đón nắng. Mái tóc rối nhẹ, mắt còn vương chút sương mù mộng mị, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên tia sáng quen thuộc – cái kiểu ánh sáng của người luôn tỉnh táo và nhạy cảm với thế giới.
Anh ngồi dậy, không vội vã. Ánh nhìn lướt qua căn phòng lạ – không phải lạ theo kiểu xa lạ, mà là cái lạ thân quen của một nơi vừa bước vào nhưng đã thấy dễ chịu. Quang Anh khẽ nhướng mày, không ngạc nhiên, chỉ như đang nghĩ thầm:
“Ờ ha… hôm nay bắt đầu rồi.”
Duy vẫn còn ngủ. Cậu cuộn người trong chăn, tròn nhỏ như một cục bông mềm. Môi cậu khẽ mím, đôi mi run nhẹ, và ngón tay dưới lớp chăn đã nhúc nhích – một thói quen từ thuở bé thơ, mỗi khi cậu mơ thấy điều gì đó vừa đẹp vừa buồn. Những cử động rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng cũng rất thật – như tiếng lòng vừa mới mở mắt.
Quang Anh nhìn sang, rồi lặng lẽ rời khỏi giường. Anh bước thật khẽ – cẩn thận như người sợ làm vỡ một điều gì quý giá. Đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu đọc dòng chữ của chương trình, rồi ngẩng lên.
Ánh nắng đang đổ hoa văn lên tường – những mảng sáng tối đan vào nhau như tranh chạm khắc bằng ánh sáng. Cậu ngồi xuống, rút một tờ giấy, và bắt đầu vẽ.
Không hề do dự, nhưng cũng không vội vàng.
Một cửa sổ mở rộng. Mặt trời lấp ló phía sau – chưa chói chang, chỉ là một quầng sáng nhè nhẹ, như thể trời cũng còn đang ngái ngủ. Dưới khung cửa ấy, cậu vẽ một dáng người – nhỏ nhỏ, đang ôm đầu gối ngồi nhìn ra xa. Không rõ nét mặt, không rõ đó là ai. Chỉ là một dáng ngồi lặng lẽ, gợi lên cảm giác một người đang học cách lắng nghe chính mình.
Phía sau lưng cậu, Duy khẽ động đậy.
Cậu mở mắt, không vội ngồi dậy. Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng vào nửa gương mặt, làm lộ rõ vẻ ngái ngủ lẫn chút bối rối mơ hồ. Duy nhìn trần nhà vài giây, rồi quay sang. Và hai ánh mắt gặp nhau – Quang Anh và Duy.


