Ngày chụp poster, khi ekip vừa hoàn thành buổi chụp hình poster, không khí vẫn còn đầy ắp cảm xúc. Các thành viên trong ekip vẫn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho những công đoạn tiếp theo, thì một người trong ekip đã đưa ra ý tưởng:
– Chúng ta cần quay một đoạn trailer cho tập đầu tiên, để khán giả không chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà còn cảm nhận được cảm xúc của các bé.
Vậy là, ngay sau khi Duy và Quang Anh đã thay trang phục, chuẩn bị quay những cảnh nhỏ để quảng bá cho chương trình, không gian bỗng nhiên trở nên đầy sự chuẩn bị khẩn trương. Những ánh đèn, góc quay được tinh chỉnh tỉ mỉ, và những đạo cụ nhỏ như bảng cảm xúc, gấu bông, những đám cừu trắng mịn… tất cả đều sẵn sàng để giúp các bé thể hiện bản thân.
Duy đang đứng giữa đám cừu bông trắng xóa, gương mặt lặng im như thể đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Quang Anh đứng một bên, tay vẫn đang đeo đồng hồ điện tử có hình tia chớp, ánh sáng chợt hắt lên trên mắt cậu, như thể phản chiếu cả một bầu trời sấm sét đầy khí phách.
Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt của cậu lấp lánh một cách bí ẩn, như thể đang cảm nhận mọi thứ mà Duy đang suy nghĩ, dù chẳng có ai nói gì.
– Lát nữa nhớ nói nhỏ thôi, đừng làm phiền Duy nha
Một người trong ekip nhắc nhở, và Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn về phía Duy.
Duy chỉ nhìn lên bảng cảm xúc trước mặt, tay lướt nhẹ qua các thẻ màu sắc. Cậu chỉ vào chiếc thẻ màu xanh, trên đó ghi một từ duy nhất: \”Nhớ\”.
Lập tức, Quang Anh nhẹ nhàng bước lại, đặt tay lên vai Duy, hành động không lời này đủ khiến người xem cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm mà hai đứa trẻ dành cho nhau.
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng những câu hỏi chưa được trả lời:
– Cảm giác của em thế nào?
\”Cảm giác của em rất vui… Nhưng mà… em chẳng thể nào nói được…\”
Duy nghĩ trong lòng, một chút nghẹn ngào hiện lên, nhưng cậu chỉ có thể trân trọng ánh mắt ấy.
Quang Anh nghe thấy và nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể anh đã hiểu rõ điều mà Duy không nói.
Ánh sáng từ chiếc đồng hồ điện tử của Quang Anh chớp sáng lên, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại sự im lặng vây quanh họ, và cả một bầu không khí đong đầy sự thấu hiểu.
Quang Anh không cần phải nói gì nữa, vì anh biết rằng có những điều không cần được nói ra, chỉ cần cảm nhận.
Và Duy… Duy cảm nhận được tất cả, dù chỉ là một ánh nhìn, một cái gật đầu nhẹ.
Ekip bắt đầu quay từng góc nhỏ, những hình ảnh chầm chậm tiến vào ống kính. Mỗi một khoảnh khắc đều dường như tỏa ra một nguồn năng lượng nhẹ nhàng, sâu lắng.
Màn hình máy quay lướt qua gương mặt của Duy, nơi ánh sáng nhảy múa trên làn da mịn màng, và rồi quay sang Quang Anh, với ánh mắt kiên định, sắc bén nhưng lại ấm áp một cách lạ kỳ.


