[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 34: Ánh Sáng Trong Mưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 34: Ánh Sáng Trong Mưa

Và rồi, chỉ vài hôm sau, tấm ảnh thứ hai được tung ra – lần này là một cảnh hoàn toàn khác. Dưới cơn mưa nhẹ, ánh sáng lung linh như những hạt pha lê vỡ tan trong không trung, hai đứa trẻ lại một lần nữa đứng cạnh nhau. Không còn là tư thế đối lưng, mà là kề vai, sóng bước.

Duy đứng hơi nghiêng về phía Quang Anh, ánh mắt cậu bé nhìn thẳng về phía ống kính, nhưng nụ cười thì rõ ràng là đang hướng về người bên cạnh. Còn Quang Anh – cậu bé ấy không cười rạng rỡ, mà chỉ nhẹ nhàng cong môi, ánh nhìn trầm ấm đến lạ.

Không ai biết khoảnh khắc ấy không hề được đạo diễn sắp đặt.

Không ai biết, ngay trước khi bấm máy, Quang Anh đã thì thầm một câu – không lớn, không nhỏ, vừa vặn lọt thẳng vào tâm trí người bên cạnh.

– Cười lên đi, Duy.

Không ai nghe được câu trả lời. Nhưng nụ cười của Duy… chính là câu trả lời.

Tấm ảnh ấy, khi được đăng tải lên trang chính thức của đoàn phim, đã gây bão. Không phải vì kỹ thuật ánh sáng, hay hiệu ứng mưa giả được xử lý quá khéo. Mà là vì cảm giác. Cảm giác như hai đứa trẻ đó… đã từng bước đi bên nhau từ rất lâu rồi. Như thể giữa chúng có một điều gì đó vượt khỏi kịch bản, vượt khỏi ống kính.

Bình luận tràn ngập:

“Không biết tại sao nhưng nhìn tấm ảnh này lại muốn khóc.\”

“Có gì đó rất nhẹ, rất dịu, mà cũng rất buồn… như thể ai đó cuối cùng cũng tìm được người để lắng nghe mình.”

“Cặp đôi nhí này chemistry đỉnh thật sự luôn đó trời.”

Và ở một góc khuất, mẹ Duy nhìn tấm ảnh qua màn hình điện thoại, ánh mắt long lanh.

Bà nhớ khoảnh khắc ấy – khi Quang Anh khẽ cúi đầu, vỗ vai con trai bà, giọng thì thầm như sợ làm vỡ một điều gì mong manh.

Bà không nghe thấy lời Duy đáp lại, nhưng bà thấy ánh sáng trong đôi mắt con.

Duy không nói được. Nhưng từng biểu cảm của con, từng nụ cười nhẹ tênh… đều là những dòng chữ viết bằng trái tim.

Và với Quang Anh – đứa trẻ kỳ lạ ấy – dường như đã học được cách đọc “tiếng lòng” ấy rồi.

—————-

Ở hậu trường hôm đó, đạo diễn chỉ định quay một cảnh đơn giản: hai đứa trẻ đi song song dưới mưa, không cần thoại, không cần biểu cảm quá rõ. Nhưng rồi chính ông cũng phải nín thở khi nhìn qua màn hình monitor.

Máy quay chưa dừng, nhưng ông đã chậm rãi đứng dậy, nhìn trợ lý bên cạnh, khẽ nói:

– Không cần làm gì nữa. Giữ nguyên. Cứ để tụi nhỏ… tự nhiên như vậy.

Mấy người trong đoàn phim cũng lặng đi. Một người quay phim lâu năm gãi đầu, lẩm bẩm:

– Thằng nhóc Quang Anh nhìn như nó… Nó thật lòng đấy.

Và cũng ngay lúc đó, ở dưới chiếc dù che tạm sau ống kính, một người anh trong gia đình họ Hoàng – người luôn âm thầm theo sát từng bước Duy – khẽ siết chiếc khăn trên tay, môi mỉm cười như thở phào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.