[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 32: Ánh Đèn Và Nụ Cười Đầu Tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 32: Ánh Đèn Và Nụ Cười Đầu Tiên

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng đổ xuống nhẹ như nhung. Mẹ Duy cẩn thận chải lại tóc cho bé con, sửa nhẹ phần cổ áo sơ mi trắng nhỏ xinh, rồi mới bế cậu ra xe.

– Lần đầu tiên chụp poster, mình làm nhẹ nhàng thôi nha. Không cần cười nếu con không muốn. Chỉ cần ở cạnh người con thấy an toàn nhất là được.

Duy chỉ gật nhẹ đầu. Trong lòng vẫn chưa định hình hết mọi cảm giác. “Poster”, “chương trình”, “chụp hình” – toàn là những từ xa lạ. Nhưng… có một điều bé con hiểu rất rõ.

Anh Quang Anh cũng sẽ có mặt.

Xe dừng trước một phim trường nhỏ. Mẹ Duy bước xuống trước, vòng qua cửa xe, mở cửa và nhẹ nhàng bế bé con ra. Bước qua hành lang ngập nắng, chưa đến cửa chính, bà đã nghe tiếng cười dịu dàng quen thuộc.

– Cậu tới sớm hơn tớ tưởng đó nha!

Mẹ Quang Anh – đứng đó trong chiếc váy pastel nhẹ nhàng, tay đang chỉnh lại cổ áo vest nhí cho cậu con trai bên cạnh.

Quang Anh – như thường lệ – đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, mắt nhìn nghiêng như đang chờ ai đó. Gương mặt vẫn là nét điềm tĩnh quen thuộc, nhưng khoé môi… như đang gồng để không cười quá sớm.

Duy ngẩng đầu nhìn. Trong lòng khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ, rất nhẹ…

\”Anh đợi em có lâu không?\”

Ngay khi ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau, mẹ Quang Anh nói ngay – giọng tinh nghịch:

– Quang Anh, con nhớ chào Duy đi. Hôm nay là bạn diễn của con đó.

Quang Anh gật đầu, mắt vẫn dõi theo Duy:

– Chào Cạp Cạp nhé.

Duy cúi đầu thật thấp, như một cái gật nhẹ, rồi giấu mặt vào vai mẹ.

\”Ừm… chào anh.\”

Chỉ một lời thì thầm, nhưng Quang Anh nghe thấy – và cậu bé cười nhẹ.

Bên trong, ê-kíp chương trình đang chỉnh lại ánh sáng và phông nền. Đạo diễn – một người đàn ông tóc xoăn nhẹ, đeo kính tròn – bước tới bắt tay hai bà mẹ:

– Chào hai mẹ và hai bé con nhé. Poster hôm nay cần sự tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi chỉ dẫn dắt nhẹ. Phần còn lại là… để các bé làm chủ sân khấu.

Mẹ Duy khẽ cúi đầu, mẹ Quang Anh thì mỉm cười – nụ cười mang cả sự tin tưởng và tự hào. Nhìn hai đứa trẻ, bà nói nhỏ:

– Hai đứa này… chưa diễn gì mà nhìn thôi cũng đủ làm trái tim người ta tan chảy rồi.

Duy được mẹ đặt xuống cạnh Quang Anh. Cậu bé còn hơi ngập ngừng. Nhưng rồi, có một bàn tay chìa ra. Không ép buộc, không nắm chặt. Chỉ đơn giản là… chờ đợi.

Quang Anh đưa tay ra, mắt không nhìn thẳng mà chỉ nghiêng nghiêng:

– Nếu em muốn… thì mình cùng chụp nha?

Duy khẽ liếc nhìn tay anh, rồi… rụt rè đặt tay mình vào đó.

\”Ừm… em muốn, em sẵn sàng rồi.\”

Ánh đèn flash đầu tiên bật sáng.

Nụ cười đầu tiên – rất nhỏ – cũng xuất hiện.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.