[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 29: Cuộc Trò Chuyện Bí Mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 29: Cuộc Trò Chuyện Bí Mật

Mẹ Duy nhẹ nhàng bước vào phòng khách sau khi đã dỗ Duy ngủ say. Bà khép cửa lại, xoa xoa tay, cảm nhận một ngày dài trôi qua thật êm ả. Mặc dù bữa tiệc tối đã kết thúc, tâm trạng bà vẫn chưa thể hoàn toàn bình yên. Mỗi khi nghĩ về Duy, một cảm giác gì đó vừa dịu dàng vừa đau lòng lại trỗi dậy trong lòng mẹ. Con trai bà, từ một đứa trẻ mồ côi, bỗng nhiên được ban tặng một gia đình ấm áp. Mọi thứ giờ đây như một giấc mơ. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều mẹ lo lắng, đặc biệt là về tương lai của Duy, về những điều mà cậu cần học hỏi và trải qua.

Mẹ Duy thả mình vào chiếc ghế bành êm ái, tay cầm tách trà ô long thơm ngát. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt của buổi tối phản chiếu lên những chiếc lá xanh, tạo thành những đốm sáng mờ ảo, làm không gian trong phòng trở nên lặng yên và tĩnh lặng. Tiếng chim hót xa xa vọng lại, mang theo hương thơm dịu dàng từ những đóa hoa lan trắng trong vườn, tạo nên một bầu không khí thư thái, như muốn xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng bà.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về cuộc trò chuyện…

—————-

2 tiếng trước…

Mẹ Quang Anh vẫn giữ vẻ thanh lịch và duyên dáng của một \”công chúa\”, dù đã không còn ở đỉnh cao danh vọng. Bà cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như một tia sáng chói loà giữa bầu không khí yên tĩnh.

– Chà, công chúa Y, hôm nay có chuyện gì vậy? – Mẹ Duy đón nhận bạn mình, giọng nói có phần tinh nghịch, nhưng cũng đầy sự quan tâm.

– Tớ đang nghĩ có khi nào mấy đứa trẻ lại làm gì đó phá phách không nhỉ? – mẹ Quang Anh ngồi xuống ghế, cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Mẹ Duy bật cười, ánh mắt đầy sự tò mò.

– Cái gì mà phá phách, tớ đang nghĩ đến chuyện tốt đấy. Mẹ Duy này, mình mới biết một show truyền hình khá hay, có thể dành cho Quang Anh và Duy. Hai đứa nhìn ngây thơ, đáng yêu thế kia, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người. Chắc chắn sẽ là một thành công lớn đấy. – mẹ Quang Anh nói, giọng điệu chắc chắn như thể đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu.

Mẹ Duy nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng:

– Này, mày đừng có giỡn nữa. Quang Anh và Duy á? Hai đứa còn nhỏ quá, làm sao mà tham gia được cái show gì chứ. Mà sao cậu lại nghĩ đến cái này vậy? – Mẹ Duy nhìn mẹ Quang Anh với vẻ nghi ngờ, nhưng trong giọng nói của bà lại ẩn chứa sự thích thú rõ ràng.

Mẹ Quang Anh cười khúc khích, không để ý đến sự bất ngờ của mẹ Duy, mà chỉ tiếp tục tỏ ra vô cùng tự tin.

– Đấy, mẹ Duy, cậu cứ làm bộ thôi. Tớ biết cậu là ảnh hậu mà, cậu xin vào là được thôi. Cậu không biết à, Duy dễ thương thế, còn Quang Anh thì trưởng thành và điềm đạm rồi. Cứ nhìn Quang Anh mà xem, nhìn cứ như người mẫu nhí sẵn sàng tỏa sáng – mẹ Quang Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Mẹ Duy đặt tách trà xuống bàn, nhìn bạn mình với ánh mắt tinh quái.

– Cậu yên tâm, tớ không có ý định làm áp lực gì đâu, nhưng nghĩ thử xem, chỉ cần có cậu đứng sau hỗ trợ thì chẳng có gì phải lo cả. – mẹ Quang Anh tiếp tục nói, vẻ mặt đầy tự tin, như thể đã tính toán mọi thứ từ trước.

Mẹ Duy nhìn bạn mình một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Bà hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

– Cậu đúng là nghĩ hay thật đấy, nhưng không dễ đâu. Duy còn nhỏ, nó chưa biết gì về thế giới này đâu, lại là một bé con rất nhạy cảm nữa. Cậu quên rồi sao, tớ không phải kiểu người chạy theo mọi thứ đâu, mình chỉ làm những gì thực sự cần thiết thôi. – Mẹ Duy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Dù không muốn nói ra, nhưng bà lo lắng cho Duy. Bà sợ con trai sẽ bị tổn thương trong một thế giới quá phức tạp và đầy rẫy sự cạnh tranh như thế.

– Cậu lúc nào cũng lo lắng như thế, mày phải nghĩ thoáng lên. Quang Anh sẽ là người lo cho Duy. Cả hai đứa sẽ là một đội siêu dễ thương, mà cậu cũng biết đấy, có cậu giúp đỡ thì chẳng có gì là không làm được. Với lại, cậu là ảnh hậu mà, làm gì mà không xong? – mẹ Quang Anh cười khúc khích, giọng nói đầy sự tin tưởng vào bạn mình.

Mẹ Duy im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời Hà An nói. Bà biết bạn mình luôn nhìn mọi việc một cách lạc quan và đầy năng lượng. Dù vậy, mẹ Duy vẫn không khỏi lo lắng về những điều có thể xảy đến với Duy. Nhưng cuối cùng, bà hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, quyết định đồng ý.

– Được rồi, tớ sẽ giúp, nhưng tớ suy nghĩ đã. – Mẹ Duy nói, cười một cách thoải mái, nhưng trong giọng nói vẫn có sự quyết đoán, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Mẹ Quang Anh vui mừng, nở một nụ cười tươi rói.

– Đúng rồi, tớ tin tưởng cậu mà. Cảm ơn cậu, mẹ Duy. – mẹ Quang Anh nói, giọng vui mừng và nhẹ nhõm.

Mẹ Duy gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một ý tưởng mới chợt lóe lên trong đầu bà. Bà biết rằng nếu tham gia show này, Duy và Quang Anh sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, mà không cần phải lo lắng quá nhiều về sự hoàn hảo. Bà hy vọng đây sẽ là một cơ hội tốt cho cả hai đứa trẻ, để chúng có thể học hỏi, trưởng thành và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

– Cậu cũng biết đấy, không gì là không thể với cậu khi có tớ hỗ trợ. Thế thì, mình làm vậy đi, nhưng cậu phải nhớ là phải để cho chúng nó thoải mái. Không ép chúng quá đâu nhé. – Mẹ Duy nhìn mẹ Quang Anh với ánh mắt chắc chắn, sự kiên quyết trong lời nói của bà không thể nào nhầm lẫn được.

Mẹ Quang Anh gật đầu, vui vẻ cảm ơn bạn, hai người lại tiếp tục trò chuyện về những chi tiết nhỏ trong việc tổ chức show cho Duy và Quang Anh. Cả hai phụ nữ, với những kinh nghiệm và tài năng của mình, chắc chắn sẽ tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho hai đứa trẻ.

Câu chuyện của họ trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là những kế hoạch lớn lao, những hy vọng về tương lai của Duy và Quang Anh. Mặc dù mọi thứ chưa thể xảy ra ngay lập tức, nhưng mẹ Duy biết rằng, nếu có thể giúp các con mình tìm thấy con đường đúng đắn, bà sẽ làm tất cả để chúng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, đầy ý nghĩa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.