Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng máy lạnh chạy đều như ru ngủ và âm thanh khe khẽ của cánh cửa vừa khép lại sau lưng hai đứa trẻ.
Duy đứng gần khung cửa sổ – chỗ quen thuộc mà cậu hay ngồi lặng lẽ một mình, nhìn nắng rơi trên sân hay lắng nghe tiếng chim xa xăm. Bên cạnh, những chú Cừu bông xinh xắn xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, cái nào cũng mềm mại, hiền hòa, như đang mỉm cười chào đón người bạn nhỏ vừa đến thăm.
Căn phòng này đúng là vương quốc của Cừu. Từ chăn gối, rèm cửa, đến những chiếc hộp đựng đồ chơi… tất cả đều mang hình Cừu trắng muốt, đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngơ ngác. Như thể cả một đàn Cừu bông đã cùng nhau tạo thành một vòng tay thật rộng, ôm lấy tuổi thơ của Duy, gìn giữ từng giấc mơ bé bỏng và chở che cậu bé khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài.
Quang Anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Một nụ cười dịu dàng lướt qua môi – nhẹ như gió sớm lướt qua đồng cỏ.
– Em thích Cừu lắm à? – Giọng anh nhỏ và êm, như sợ tiếng mình chạm vào đâu đó mà đánh thức cả vầng thơ bé trong căn phòng này.
Duy không trả lời. Cậu chỉ ôm lấy một chú Cừu trắng mềm vào lòng, đôi tay nhỏ siết siết món đồ chơi, như thể đang tìm chỗ trốn giữa ngã ba cảm xúc chưa kịp gọi tên. Ánh mắt tròn xoe nhìn Quang Anh thoáng qua, rồi cụp xuống, giấu sau hàng mi mỏng mảnh.
“Vì Cừu biết giữ bí mật… và lúc nào cũng biết lắng nghe…”
Tiếng nói vang lên – không ở ngoài môi, mà ở nơi sâu kín nhất trong lòng Quang Anh. Một góc rất riêng, mà chỉ những ai được bé con chấp nhận, mới có thể chạm tới.
Anh hơi khựng lại, ánh mắt dường như dao động một nhịp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã kịp che giấu sự ngạc nhiên rất khẽ ấy. Gần đây, anh dần quen với thứ \”giọng nói không lời\” đó – thứ âm thanh trong trẻo như gió chạm mặt hồ, chỉ dành riêng cho một số ít người thân quen.
Không hỏi gì thêm. Không vội vàng. Anh lặng lẽ bước tới, rồi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai đứa đủ để đặt vừa một chú Cừu bông – mà cũng vừa đủ gần để nghe thấy nhịp thở khe khẽ, như tiếng thở của một bí mật đang lớn dần.
Quang Anh mỉm cười, chậm rãi nói – như thể đang đáp lại mà không để lộ rằng mình vừa nghe thấy điều thiêng liêng ấy:
– Ừm… anh cũng nghĩ Cừu là bạn tốt. Nhưng mà, nếu có thêm một người bạn biết giữ bí mật nữa, thì chắc vui hơn, ha?
Duy ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu long lanh như giếng nước đầu làng sau cơn mưa, phản chiếu cả bóng hình Quang Anh – rõ ràng và tin cậy.
Và trong khoảnh khắc đó, Quang Anh biết… cậu đã được bé con chọn.
“Em có thể… kể cho anh nghe… nếu anh không sợ mấy thứ lạ kì.”
Duy nói, giọng bé xíu như sợ âm thanh chạm vỡ một điều gì quý giá.
– Anh không sợ đâu. Bé con có thể miêu tả cho anh nè, không cần phải nói đâu, anh hiểu á.
Quang Anh đáp ngay, nhanh đến mức chính anh cũng không kịp suy nghĩ. Câu trả lời bật ra như phản xạ – tự nhiên như thể anh đã chờ điều này từ lâu. Nhưng chính cái “tự nhiên” ấy lại khiến không khí khựng lại một nhịp.


