Mẹ nhẹ nhàng bế Duy về phòng. Cậu bé áp má vào vai mẹ, hơi thở đều đều như một nhành gió con – ngọt ngào và dịu mát. Tay nhỏ vẫn ôm chặt chú Cừu bông mềm mại, mắt chỉ chớp nhẹ một lần rồi khép lại, hàng mi cong vút rung rung như cánh bướm vừa đậu lên một giấc mơ đang hé nở.
Trong vòng tay của mẹ, Duy nhỏ bé như một nốt nhạc trôi giữa chiều lặng. Mẹ đặt con nằm ngay ngắn giữa chiếc giường trắng thơm mùi nắng, đắp chăn lên đến ngực rồi khẽ vuốt mái tóc mượt mà như sợi tơ non. Cảm giác như thể đang đặt cả trái tim mình vào giấc ngủ của cậu bé—một phần máu thịt, một phần dịu dàng, một phần phép màu.
Mẹ cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi đứng dậy, lặng lẽ khép cửa lại. Ánh đèn hành lang vàng ấm hắt lên bức tường, kéo theo bóng mẹ dài ra phía cuối nhà – nơi phòng khách vẫn rộn ràng tiếng cười nói.
Cha Duy đang chống tay lên đầu gối, lưng hơi nghiêng về trước, ánh mắt dõi quanh căn phòng. Ba cậu con trai – mỗi đứa chiếm một góc sofa, chẳng ai ngồi yên cho tử tế. Nhưng không khí thì nhẹ tênh, rộn ràng như mùa xuân đang hát.
Ông cười nhẹ, giọng trầm trầm mà nghe sao ấm áp:
– Hôm nay mọi người có vẻ phấn khởi ha… chắc do “cục vàng” tỉnh lại rồi.
Anh Sơn đang búng trán anh Tú – một cú búng rõ vang khiến anh ba suýt nữa đánh rơi cái gối ôm. Nghe ba gọi tên, anh tư bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, vai thẳng lưng thẳng, mặt nghiêm như bảng tin trường học – chỉ thiếu cái huy hiệu học sinh xuất sắc là đủ combo.
Anh Tú méo miệng, tay còn ôm trán, trừng mắt nhìn anh tư như thể đang tính sổ mấy trận búng trán từ thời sơ khai.
Anh hai Sinh thì ngồi yên, chân bắt chéo, tay gác lên thành ghế, ánh mắt lười biếng mà thâm sâu liếc hai đứa em đang diễn trò trước mặt. Anh nhướng mày khẽ:
– Ừ, nhìn hai đứa bay thì thấy rõ ai không đáng yêu bằng Duy rồi.
Lời vừa dứt, cả hai người kia lập tức phản ứng. Anh ba thì la lên \”ủa gì kỳ vậy\”, anh tư thì bĩu môi \”anh thiên vị dữ ha\”, còn anh hai thì chỉ cười cười không đáp – kiểu cười mà nếu là người ngoài thì sẽ không hiểu, nhưng người trong nhà thì biết: đó là kiểu cười khi bạn đang rất hạnh phúc nhưng vẫn muốn giả vờ là cool ngầu.
Căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng dịu. Trong tiếng cười cợt rộn ràng ấy, Duy đang say giấc trong phòng, ôm chặt Cừu bông như ôm lấy thế giới dịu dàng của riêng mình.
Một ngày trôi qua. Nhẹ như hơi thở.
Và ngọt như tình thân không cần nói bằng lời.
Mẹ vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy ngay ba đứa con trai của mình – đứa thì ôm trán than thở như vừa trải qua đại chiến, đứa thì nhoi nhoi như mới uống ba ly sữa đường, đứa còn lại thì cố gắng bày ra vẻ mặt trưởng thành, chân bắt chéo, tay gác cằm như thể đang họp Quốc hội. Trong khi cả ba… vẫn đang học tiểu học.
Bà thở dài, kiểu thở dài của những bà mẹ từng mong có con ngoan ngoãn, bây giờ chỉ mong đừng để sập sofa. Vẻ mặt vừa bất lực, vừa cam chịu số phận, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn là ánh cười dịu dàng không thể che giấu.


