Mẹ Duy quay lại ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tấm lưng bà tựa hờ vào phần lưng ghế bành bọc vải nhung xanh dịu, đôi vai nhỏ khẽ thả lỏng sau cuộc trò chuyện ban nãy cùng chồng. Bàn tay thon gọn đặt hờ trên lòng, ngón cái mân mê cạnh chiếc điện thoại – như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp rèm lụa, hắt lên làn da bà sắc vàng mật ong nhẹ dịu, phủ lên không gian một tầng ánh sáng ấm áp và mềm mại.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng cười đùa náo nhiệt của ba anh em – âm thanh trong trẻo như chuỗi chuông gió, vang rộn khắp gian nhà tầng rộng rãi. Tiếng Anh Tú vừa cười vừa nhõng nhẽo điều gì đó, bị Anh Sơn trêu ghẹo, rồi lại phá lên cười hồn nhiên như những đứa trẻ đúng nghĩa. Âm thanh ấy khiến đôi mắt mẹ Duy khẽ cong lên, dịu dàng như mặt hồ trong buổi sớm mai.
Bà khẽ nghiêng người, mở danh bạ trong điện thoại. Một cái tên thân thuộc hiện ra giữa hàng loạt số lưu – \”Phu nhân Nguyễn Gia\” – không phải chỉ vì địa vị, mà còn vì tình bạn bền lâu từ thuở còn là sinh viên đại học. Hai người đã từng trải qua biết bao biến cố, cùng nhau lớn lên từ những năm tháng vô lo cho đến khi thành vợ, thành mẹ. Tình thân như chị em ruột, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng lại luôn hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.
Ngón tay bà chạm nhẹ vào biểu tượng gọi điện. Chỉ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nữ quen thuộc lập tức vang lên, đầy sinh động và hóm hỉnh như ngày nào:
– Ảnh hậu đấy à! Gọi giờ này là có chuyện gì đây? Nhớ tớ rồi hả?
Mẹ Duy bật cười khẽ, giọng nói không giấu nổi nét dịu dàng và ấm áp:
– Nhớ thì có nhớ thật đó. Nhưng mà… mời qua chơi với tớ cho đỡ nhớ, mới khó nè.
– Ha ha! Lời nói dịu dàng thế này là chắc chắn có âm mưu! Nói nghe coi, giấu tớ chuyện gì rồi?
– Ừ thì… có chuyện nhỏ thật. Nhà mình định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho Duy. Thằng bé mới khỏi bệnh, cả nhà muốn tạo không khí ấm cúng, vui vẻ. Tính mời gia đình cậu tới ăn tối, cho Duy có thêm bạn bè chơi cùng.
Giọng phu nhân bên kia bỗng dịu lại, sau tiếng reo khe khẽ:
– Ủa, Duy ổn rồi hả? Mừng quá! Mà này, nói thật đi, mời tớ hay mời con trai tớ thế?
– Cả hai chứ còn gì nữa. Con trai cậu ngoan, lại lớn hơn Duy hai tuổi, biết đâu hai đứa hợp nhau. Duy còn nhỏ quá, vẫn chưa có bạn thân nào gần tuổi cả. Tớ nghĩ… nếu hai đứa chơi được với nhau, thì tuyệt lắm.
– Trời đất ơi, nghe dễ thương muốn xỉu! Vậy là mai mối từ bé luôn hả? Thôi xong! Tớ đồng ý liền tay! Nhưng mà này – đừng cản – nhà tớ sẽ mang quà cho Duy đấy nhé. Biết rồi, thằng nhỏ mê mấy con thú bông mềm mềm!
– Trời ơi, công chúa à, là tiệc gia đình thôi mà, đừng câu nệ quá. Nhưng… nếu là món Duy thích thì… tớ cũng không nỡ từ chối đâu.
– Biết ngay! Vậy chốt nha. Tớ sẽ dắt Quang Anh tới. Thằng bé còn chưa gặp cục bông nhà cậu đâu đó. Có khi gặp một phát là dính luôn!
– Vậy hẹn gặp sớm nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
– Tất nhiên rồi. Và nè – hôm đó nhớ mặc đồ đẹp vào nha. Tớ sẽ nhìn kỹ lắm đấy!


