[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 22: Chuẩn Bị Một Bất Ngờ Cho Duy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 22: Chuẩn Bị Một Bất Ngờ Cho Duy

Dưới lầu, cảnh vật vẫn ồn ào, rộn rã như một bức tranh sống động của tình thân. Tiếng cười đùa vang vọng không ngừng, mỗi âm thanh như một nốt nhạc tươi vui, chạm vào từng góc nhỏ trong ngôi nhà, thổi sức sống vào bức tường vốn dĩ đã ấm. Các anh em – mỗi người một tính cách, một kiểu thể hiện, nhưng tất cả đều hội tụ về một điểm: tình yêu dành cho đứa em út nhỏ bé đang dần khỏe lại. Sự náo nhiệt ấy tự nhiên và sôi nổi như dòng suối mùa xuân, không hề gượng ép, không hề gò bó.

Nhưng ở tầng trên, phía sau cánh cửa khép hờ của phòng cha mẹ Duy, một thế giới khác hiện lên. Không khí tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng không phải sự tĩnh lặng của cô đơn, mà là sự lặng im của những người trưởng thành đang lo toan, đang yêu thương một cách sâu sắc. Sự yên bình trong căn phòng như được đúc kết từ tháng năm chung sống, từ những lần cùng nhau vượt qua giông bão, từ những cái nhìn không cần lời cũng đủ hiểu nhau.

Cha và mẹ Duy ngồi đối diện nhau, giữa ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà len qua khung cửa sổ. Màu nắng nhuộm vàng góc rèm, đổ bóng lên gương mặt trầm ngâm của cha và ánh mắt đong đầy suy nghĩ của mẹ. Không gian ấy không cần nhiều lời nói, nhưng mỗi nhịp thở, mỗi cử động đều mang trong đó sự quan tâm, những nỗi lo không tên, những trăn trở làm cha làm mẹ không thể giãi bày hết bằng lời.

Mẹ của Duy, với gương mặt hiền hậu và ánh nhìn luôn mềm mại, đặt ly trà đã nguội xuống mặt bàn gỗ. Ngón tay bà khẽ chạm vành ly như đang tìm kiếm một sự chắc chắn trong những điều mình sắp nói.

– Anh nghĩ thế nào về việc làm tiệc chúc mừng Duy khỏi bệnh? – Giọng bà cất lên, nhẹ nhàng như làn gió đầu thu, nhưng trong đó vẫn có một nỗi niềm man mác, một mong mỏi khôn nguôi.

Cha của Duy không vội trả lời. Ông lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi tay đan vào nhau, bàn tay chai sần của người đàn ông từng trải. Mái tóc ông, dẫu chỉ lốm đốm vài sợi bạc, vẫn như một minh chứng cho thời gian và những gánh nặng đã qua. Ánh mắt ông dừng lại nơi vợ mình – người đã cùng ông đi hết bao năm tháng – và trong ánh mắt đó, là một tình yêu không cần phô trương, nhưng chưa từng vơi cạn.

– Duy đã vượt qua rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng. Tiệc mừng là một cách để gia đình cảm thấy gần gũi hơn, nhưng đừng để bé con cảm thấy gượng gạo. Mọi thứ cần phải tự nhiên.

Lời nói của cha như một dòng nước mát, không quá mạnh mẽ nhưng đủ sức thấm sâu vào lòng người. Mẹ Duy gật đầu, mắt nhìn lên trần nhà như đang dõi theo những suy nghĩ lặng lẽ chạy qua trong tâm trí. Bà hiểu rõ điều chồng mình nói, và cũng hiểu rõ cảm giác mong muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho đứa con mà mình yêu thương vô cùng.

– Em cũng biết… nhưng Duy đã trải qua nhiều chuyện. Chúng ta phải làm gì đó để bé con cảm nhận được tình yêu thương này, một cách đúng đắn.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như xé toang lớp vỏ bọc im lặng. Cả hai không nói thêm gì, nhưng trong sự im lặng ấy là hàng vạn điều chưa thể thốt nên lời. Từ ngày Duy đến với họ, cả hai đã học cách cảm nhận thay cho con, lắng nghe những điều chưa từng được nói ra, và yêu thương bằng những cách đặc biệt nhất – âm thầm, dịu dàng, kiên định.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.