[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 21: Nụ Hôn Bất Ngờ Dành Cho Anh Ba (Anh Tú) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 21: Nụ Hôn Bất Ngờ Dành Cho Anh Ba (Anh Tú)

Cảm giác được ôm ấp trong lòng cha, được những nhịp vỗ dịu dàng kia truyền đến tận tim, khiến Duy thấy dễ chịu lạ thường. Đó không phải là cơn buồn ngủ dễ dỗ của một đứa trẻ nhỏ nữa, mà là một trạng thái tỉnh táo lạ lùng – tỉnh táo mà vẫn an nhiên, như thể mọi điều trong thế giới này đều đã được sắp đặt ổn thỏa. Cậu bé dụi má vào ngực cha, làn da mềm mại cọ nhẹ lên vạt áo sơ mi thấm mùi hương quen thuộc. Hơi thở cậu chậm rãi, ổn định, như đang hòa tan vào bầu không khí ấm áp ấy.

Cậu hít một hơi thật sâu, để mặc cho những tầng hương đan xen thấm qua từng hơi thở: vị gỗ sồi cổ thụ trầm tĩnh, điềm đạm như chính giọng nói của cha; cùng hương trà đen thoang thoảng – không gắt, không đậm, mà như tấm chăn nhẹ trải qua tâm hồn, vỗ về cậu như gió cuối chiều. Một thứ hương vị của an toàn, của vững chãi. Như thể đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Từ trước cả khi cậu biết đến nỗi sợ. Từ trước cả khi thế giới trở nên quá rộng lớn.

Cha cười nhẹ, ánh mắt rũ xuống đầy trìu mến, cúi sát vào mái tóc mềm mịn của con:

– Sao còn níu áo cha hoài vậy? Cha ở đây mà.

Câu hỏi không đòi đáp án. Câu nói ấy chỉ như một vệt sáng nhẹ nhàng quét qua lòng Duy – làm tan ra những cặn sót cuối cùng của sự xa lạ, của băn khoăn câm lặng.

Duy không trả lời. Cậu vẫn không nói gì. Chỉ “ừm…” một tiếng nhỏ xíu, rất khẽ, như tiếng mèo con cựa mình giữa đêm khuya. Không rõ đó là tiếng thật hay chỉ là tiếng lòng thoáng qua – nhưng dường như, nó đủ để cha hiểu.

Cha siết tay lại một chút, áp bé con sát vào lòng lần cuối trước khi xoay người, bế Duy tiến về phía phòng khách. Những bước chân trầm ổn, từng nhịp đều đặn như nhịp tim bình thản.

Khi được đặt xuống chiếc sofa lớn, Duy không hề vùng vẫy hay khóc lóc như bao đứa trẻ khác có thể sẽ làm. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay vẫn còn vương lấy vạt áo ngủ, như thể không muốn rời khỏi hơi ấm ấy quá vội. Ngón tay nhỏ xíu khẽ mân mê nếp vải mềm, trong ánh sáng chiều nghiêng qua rèm cửa, cậu bé trông như một đóa hoa hướng dương vừa hé nở, vẫn còn lưu luyến mảnh nắng sau lưng mình.

Mẹ đứng bên cạnh cha, ánh mắt dịu dàng nhìn Duy một lúc lâu, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cha, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát – như một tín hiệu quen thuộc giữa hai người đã ở bên nhau đủ lâu để không cần nói nhiều.

– Em lên bàn với anh chút chuyện.

Giọng mẹ nhỏ nhưng rõ, như thể cố tình không làm rối loạn không khí êm đềm đang bao trùm trong phòng khách.

Cha không cần hỏi lại. Anh gật đầu, nhẹ nhàng và trầm tĩnh như mọi khi. Ánh mắt anh chỉ khẽ liếc xuống bé con trong lòng thêm một lần nữa – như một phép kiểm tra ngắn ngủi, như thể để dặn lòng rằng mọi thứ vẫn đang yên ổn, vẫn mềm mại, vẫn nguyên vẹn.

Anh cúi xuống, môi chạm vào trán Duy một cái rất khẽ – một nụ hôn nhanh nhưng chứa đầy cảm xúc. Không phải nụ hôn thói quen, mà như một dấu chấm tạm ngắt của một đoạn thơ êm dịu.

Duy vẫn ngồi im, ánh mắt dõi theo cha mẹ. Cậu không níu kéo, cũng không thắc mắc. Chỉ đưa tay lên sờ vào vết hôn vừa chạm qua trên trán, như đang cố giữ lại dư âm của cái chạm mềm ấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.