Dưới nhà, không khí sinh hoạt trở lại với nhịp quen thuộc. Không ai nói lớn, chẳng ai cần nhắc nhau điều gì, vậy mà từng hành động, từng tiếng bước chân, tiếng va chạm của muỗng và bát, tiếng nước chảy rót vào ấm — tất cả đều hòa quyện vào nhau như một bản nhạc nền ấm áp, quen thuộc và bình yên.
Cha chưa về, nhưng cả ngôi nhà vẫn vận hành như một cỗ máy được bôi trơn tỉ mỉ bằng yêu thương và thói quen. Mỗi người một góc, một việc, không rối loạn, không dư thừa.
Anh Sơn cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, bước vào bếp như một thói quen đã lập trình. Mùi canh bốc hơi nhè nhẹ khi anh mở nắp nồi, đưa muỗng khuấy một vòng, rồi hạ lửa xuống, rót thêm nước hầm xương. Đôi mắt anh sắc sảo, nhưng ở khoảnh khắc đó lại có nét dịu dàng không dễ nhận ra. Anh không nói, không gọi ai, chỉ lặng lẽ chăm sóc những gì bé út sẽ ăn khi tỉnh lại.
Ở bàn dài, Anh Tú ngồi vắt chéo chân, tay thoăn thoắt gọt dưa lưới. Dao đi đến đâu, vỏ xanh lăn xuống thớt đến đó, đều đặn như luyện võ. Thỉnh thoảng, anh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, miệng lẩm bẩm, nửa như trách yêu, nửa như lo lắng:
– Chắc sắp tỉnh rồi… Không dậy là tụi anh ăn hết dưa á nha.
Trường Sinh không nói gì, ngồi bên hiên, tay cầm quyển sách đã mở dang dở từ khi nào. Gió lật từng trang, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi cầu thang. Dáng ngồi lặng yên, sống lưng thẳng, nhưng ánh mắt thì mang theo thứ kiên nhẫn sâu xa như thể đã định giờ trong lòng — biết chính xác khoảnh khắc cục vàng của nhà này sẽ tỉnh dậy.
Mẹ đi qua phòng khách, tay cầm khăn lau bàn. Bà dừng lại trước lọ hoa, ngắm nghía rồi khẽ chỉnh lại một cành hướng dương vừa hé nở. Nhưng động tác ấy bị bỏ dở khi tiếng mở cổng sắt vang lên, tiếng động cơ xe tắt dần ngoài sân. Một khoảnh khắc yên lặng thoáng qua, như thể cả ngôi nhà cùng nín thở.
Tiếng cửa xe đóng lại. Rồi bước chân vang lên – vững chãi, đều đặn, từng bước nện xuống nền gạch như đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
Mẹ quay đầu. Không cần nhìn cũng biết ai vừa về.
Cha đã về.
Âm thanh cánh cổng sắt khép lại phía sau vừa dứt, cả nhà lập tức lục tục chạy ra, nhịp chân vội vã nhưng không luống cuống. Cửa chính bật mở. Và rồi, bóng dáng người đàn ông cao lớn với dáng vẻ uy nghi đã đứng ngay đó — áo khoác vắt qua khuỷu tay, mái tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và điềm tĩnh, như mọi ngày.
– Cha! – Anh Sơn là người lên tiếng đầu tiên, tiếng gọi vang lên như tiếng chuông reo của một cậu bé lâu ngày gặp lại người thân, nụ cười tươi rói không hề che giấu.
Cha đặt tay lên vai con trai thứ, cái siết nhẹ nhưng vững chãi. Ông không đáp lại bằng lời, chỉ gật đầu một cái, rồi đảo mắt qua một vòng – từ Tú đang nhoài người từ sau ghế, đến mẹ đang từ phòng khách bước ra. Nhưng ánh nhìn ấy chỉ dừng thoáng chốc, rồi khựng lại rõ rệt.
Chưa thấy một bóng dáng quen thuộc đâu…
– Duy đâu rồi? – giọng ông trầm và gấp, dù vẫn kiềm chế.


