[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 18: Út Gặp Anh Hai – Cơn Ác Mộng Nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 18: Út Gặp Anh Hai - Cơn Ác Mộng Nhỏ

Nguyễn Trường Sinh sau khi lên lầu không bước sang phòng em như một số người anh khác có thể đã làm. Thay vào đó, anh quay về phòng mình – căn phòng gọn gàng, ngăn nắp như chính con người anh, nơi mọi thứ đều được sắp đặt chỉn chu như một trật tự anh đã tự đặt ra và nghiêm túc tuân theo.

Anh không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Anh ít khi ôm em, càng không hay bế bổng hay cưng nựng như anh Tú hay anh Sơn.

Nhưng chẳng vì thế mà tình yêu thương trong anh dành cho em út là ít hơn. Nó chỉ được anh cất kỹ, chăm chút bằng những hành động lặng thầm – như việc tự tay ghi chú liều lượng thuốc hạ sốt cho bé con khi em ốm,… Những điều nhỏ bé ấy, với Trường Sinh, chính là ngôn ngữ của sự quan tâm.

Anh tắm rửa, thay bộ đồng phục đã thấm mệt cả ngày bằng chiếc áo thun, rồi trở lại bàn học. Trên bàn, sách vở đã được mở sẵn từ sáng, cạnh đó là một bình trà ô long ấm, mẹ đã pha trước khi anh về. Trường Sinh rót ra một tách nhỏ, hương trà dịu dàng lan tỏa, thơm mát như gió núi đầu hè, len vào tâm trí anh một cảm giác yên bình đến lạ. Mùi hương ấy – hương đặc trưng của anh – như một lời nhắc nhở âm thầm: dù cuộc sống có gấp gáp đến đâu, cũng đừng quên giữ cho lòng mình một khoảng lặng.

Anh bắt đầu học, nét chữ đều đặn chạy dài trên trang giấy. Thỉnh thoảng, ngòi bút dừng lại, anh nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn qua cửa sổ – nơi tán cây trong vườn khẽ lay mình dưới ánh nắng chiều. Mọi thứ đều yên ả, như thể thời gian cũng đang đi chậm lại vì một điều gì đó rất nhỏ nhưng thiêng liêng.

Rồi bất chợt, ánh mắt anh liếc về phía chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường. Kim phút vừa chạm tới con số quen thuộc. Trường Sinh không cần báo thức, không cần ai nhắc. Anh đã quen với nhịp sinh hoạt của cả nhà – và giờ này, là lúc bé con thường thức dậy sau giấc ngủ trưa.

Không một lời, anh đặt bút xuống, đứng dậy thật khẽ. Dáng người cao gầy ấy di chuyển nhẹ nhàng như không muốn làm kinh động đến ai. Anh không mang theo gì ngoài ánh nhìn mang chút mong chờ, chút trìu mến vẫn luôn được giấu kỹ sau vầng trán điềm tĩnh.

Trường Sinh bước ra khỏi phòng, định sang phòng bên cạnh – không phải để đánh thức em, mà chỉ là để ngắm nhìn một chút. Để xem bé con của cả nhà đã tỉnh chưa, có mím môi cựa mình trong giấc mơ không, có ôm chặt con cừu bông vào lòng không. Chút quan tâm ấy, anh không nói thành lời. Nhưng nếu ai có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sẽ thấy rõ một điều: trong trái tim của người anh hai trầm lặng này, Duy luôn là sự ưu tiên âm thầm nhưng vững chắc nhất.

Nhưng vừa ra khỏi phòng, Trường Sinh bất chợt bắt gặp cả Anh Tú và Thái Sơn cũng lặng lẽ mở cửa, bước ra cùng một lúc. Ánh mắt ba người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi – như thể cả ba đã cùng nhận được một tín hiệu vô hình nào đó.

– Ơ, hai đứa cũng định qua thăm bé út à? – Anh cất giọng nhỏ nhẹ, đều và dứt khoát, đủ để nghe rõ nhưng không phá tan sự tĩnh lặng vốn có của buổi chiều.

– Tụi em thấy giờ này chắc em ấy dậy rồi, tính ghé ngó chút rồi xuống ăn trái cây. – Anh Tú cười toe toét, bước chân thoăn thoắt như mèo, chẳng gây tiếng động nào trên sàn gỗ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.