Sau bữa trưa, khi bàn ăn chỉ còn vương mùi cháo sen thơm nhè nhẹ và dư âm những tiếng cười lặng lẽ, mẹ đứng dậy, nhẹ nhàng đón lấy Duy từ tay ghế.
– Mẹ bế con lên phòng nghỉ trưa nha, cục cưng.
Duy gật đầu khẽ, đôi mắt to tròn bắt đầu lờ đờ vì cơn buồn ngủ êm ái kéo đến sau bữa ăn. Cậu bé tựa đầu vào vai mẹ, để mặc mình được bồng bế trên vòng tay ấm áp và vững chãi ấy – đôi tay đã ôm lấy cậu từ khi cậu còn yếu ớt đến mức không mở nổi mắt sau cơn sốt dài.
Mẹ bước chậm rãi qua hành lang lát gỗ nâu, nơi ánh sáng rọi nghiêng tạo thành những vệt vàng trải dài dưới chân. Bóng hai mẹ con in lên tường như một bức tranh tĩnh lặng – một nốt lặng đầy yêu thương giữa bản nhạc êm đềm mang tên gia đình.
Cánh cửa phòng khẽ bật mở, và đôi mắt Duy, dù đã bắt đầu díp lại vì buồn ngủ, vẫn khẽ mở to đầy ngạc nhiên.
Căn phòng… đã khác.
Trước mắt cậu là cả một thế giới mới – vẫn là căn phòng ấy, nhưng khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn dịu dàng và ấm áp hơn.
Bức tường từng sơn trắng lạnh giờ đây đã được phủ một lớp vàng nhạt ánh mật, như thể ai đó đã gom nắng buổi sớm vào từng thớ sơn để vẽ nên bức tranh dịu dàng này. Rèm cửa mới màu bơ kem buông thả nhẹ nhàng hai bên khung cửa sổ. Bên bậu cửa, một chậu hoa hướng dương nhỏ vươn cao kiêu hãnh, dù chỉ bé bằng bàn tay nhưng vẫn toả sáng như mang cả ánh mặt trời thu nhỏ.
Trên chiếc giường gỗ thấp là cả một bầy cừu bông mới – không chỉ có chú cừu mà Duy vẫn ôm, mà là đủ hình dáng, đủ sắc độ: có chú cừu đội nón len, có chú đeo kính tròn, có cả một cặp cừu mặc áo đôi ngồi cạnh nhau trên kệ sách. Trên ghế ngồi bên cửa sổ, một chú cừu to hơn hết thảy nằm khoanh tay như đang canh giấc ngủ cho chủ nhân nhỏ của mình.
Gối đầu được thêu tay bằng chỉ màu nâu, từng đường kim mũi chỉ là cả một buổi chiều mẹ ngồi bên khung thêu, thầm thì trong lòng: \”Con của mẹ rồi sẽ mỉm cười…\”
Không khí trong phòng mang mùi vải mới trộn với mùi hoa hướng dương khô thoảng nhẹ, cùng chút hương kẹo bông và nắng sớm đặc trưng của chính Duy – thứ mùi hương ấm áp như tiếng cười chưa thành tiếng, như một bản giao hưởng khẽ khàng.
Mẹ đặt Duy xuống giường, tay bà dịu dàng tháo áo khoác ngoài nhỏ xíu ra khỏi người cậu, vừa làm vừa thì thầm như trò chuyện với gió:
– Mẹ nghĩ con sẽ thích, cục cưng à… Vì hương của con là nắng… là hoa… là những điều khiến người khác thấy ấm áp.
Duy không nói. Nhưng cậu bé chớp mắt chậm rãi, nhìn quanh căn phòng như thể đang cố khắc từng chi tiết vào tim. Đôi môi cong cong khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười im lặng. Rồi cậu khẽ ôm chú cừu vào lòng, vùi mặt vào lớp lông mềm mịn.
Trong tim cậu, một âm thanh nhỏ vang lên – không phải tiếng nói thật, mà là tiếng lòng dịu dàng:
“Cảm ơn mẹ…”
Bàn tay đang vuốt tóc con của mẹ khựng lại một chút. Cậu bé vẫn không cất lời, nhưng bà cảm nhận được. Như một tiếng chuông len lỏi xuyên qua mọi khoảng cách, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người làm mẹ – nơi vẫn luôn tin rằng: dù con chưa thể nói, thì tình yêu vẫn có thể truyền đi bằng những con đường vô hình khác.


