Sau một buổi sáng yên ả như thở bằng hương hoa và nắng nhẹ, khi Duy đã dần quen với sự hiện diện của người anh trai mới, và Sơn cũng bắt đầu cảm thấy một điều gì đó âm thầm đâm chồi trong lòng, thì tiếng chuông gió ngoài hiên nhà khẽ reo lên theo một cơn gió nhẹ cuối cùng của buổi sáng. Người mẹ – vẫn khoác trên mình sự dịu dàng của một thời xuân sắc – vỗ tay nhè nhẹ gọi hai đứa trẻ.
– Vào nhà thôi con, trưa rồi.
Giọng bà mềm như chăn bông, không cao không vội, nhưng có một lực hút kỳ diệu khiến cả hai đứa trẻ, dù còn đang ngồi dưới nắng, đều ngoan ngoãn đứng dậy.
Duy khẽ cúi đầu xuống, ôm chặt lấy chú Cừu bông trắng muốt – giờ đã hơi lem phần tai vì cọ xuống cỏ, còn Sơn thì đứng lên trước, quay lại chờ em trai, tay vươn ra một chút, chờ em bám lấy áo mình.
Không ai nhắc, nhưng Duy vẫn tự dịch bước lại gần anh, để bàn tay nhỏ bé chạm khẽ vào vạt áo sơ mi của Sơn. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đối với cậu – và với cả người anh – đó như một dấu hiệu im lặng nhưng thấu suốt rằng: em đã bắt đầu tin tưởng.
Người mẹ mỉm cười, đoạn bước chậm hơn để đi sau hai con, như muốn lưu lại khoảnh khắc này thật sâu trong tim.
Cánh cửa kính biệt thự bật mở, để lại sau lưng vườn hoa rì rào nắng và mùi cỏ. Dẫn đường phía trước là một hành lang dài, sàn gỗ sẫm màu sạch bóng như gương, phản chiếu bước chân đều đều của hai anh em. Đôi dép nhỏ của Duy lóc cóc rất khẽ, trong khi bước chân của Sơn vững chãi và đầy nhịp điệu, như một bản nhạc nền ngẫu hứng cho buổi trưa êm đềm.
Khi kim đồng hồ cổ trên tường khẽ ngân vang bốn tiếng, chạm vào khoảng không đúng lúc chỉ kim chuyển sang con số 12, ánh sáng từ khung cửa kính lớn nơi phòng ăn chính bắt đầu trở nên rực rỡ.
Ánh nắng giữa trưa – vàng như mật ong và thẳng như những sợi tơ trời – len qua lớp rèm mỏng màu kem, vẽ nên những dải sáng mềm mại trên mặt sàn gỗ. Từng dải sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt bàn ăn dài được phủ khăn trắng ngà, khiến không gian như phủ một tầng ánh sáng thánh thiện, tinh khôi.
Bữa trưa đã được chuẩn bị xong từ trước. Người hầu trong biệt thự họ Hoàng chuẩn bị việc mọi thứ đều phải chỉn chu và tinh tế như thể đang phục vụ trong một nhà hàng năm sao.
Bát đĩa bằng sứ trắng viền vàng được đặt ngay ngắn theo thứ tự, dao dĩa và muỗng sắp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, ly thủy tinh bắt sáng long lanh dưới tia nắng, và một bình hoa cắm toàn hoa lan trắng – thứ hoa mà bà chủ biệt thự yêu thích – đặt giữa bàn như một điểm nhấn dịu dàng. Hương thơm từ thức ăn còn âm ấm, lan nhẹ khắp không gian, hoà cùng mùi nắng và gỗ mới, tạo nên một thứ không khí gia đình ấm áp đến lạ thường.
Và bông nhiên có tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ sảnh lớn, nhịp điệu vững vàng và đầy uy quyền, như tiếng trống định âm cho cả căn biệt thự vốn đang yên tĩnh. Những người hầu gần đó lập tức khẽ cúi đầu, cung kính. Không cần ngẩng lên cũng biết ai đang về.
Là cha.
Ông Hoàng bước vào qua khung cửa lớn với dáng vẻ đường bệ, âu phục chỉnh tề màu đen than, sơ mi trắng cùng cà vạt xám tro gài ghim vàng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài tưởng chừng xa cách đó, nơi khóe môi ông vẫn nở một nụ cười dịu dàng, chân thành như thể chỉ dành riêng cho một người: đứa con trai út nhỏ xíu, hiện đang ngồi ngoan trên ghế sofa, ôm chặt con cừu bông to hơn nửa người.


