[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 13: Trái Tim Mềm Như Mây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 13: Trái Tim Mềm Như Mây

Khi công việc buổi sáng vừa kết thúc, mẹ Duy – người từng là Ảnh hậu nổi danh khắp châu Á, nay đã lui về làm một người phụ nữ của gia đình, toàn tâm toàn ý với vai trò người mẹ – không nấn ná thêm một giây nào trong phòng làm việc sang trọng phủ đầy ánh sáng.

Đôi giày cao gót màu đỏ lướt nhẹ qua nền đá cẩm thạch mát lạnh, tiếng bước chân thanh thoát vang lên đều đặn nhưng khẩn trương. Bà bước nhanh qua dãy hành lang dài, băng qua khu hiên trước và rẽ vào khu vườn sau biệt thự – nơi ánh nắng đầu trưa vàng như rót mật, vẽ những vệt sáng lung linh lên nền cỏ xanh rì.

Khu vườn vẫn như cũ – rợp hoa, đầy chim chóc ríu rít – nhưng hôm nay có điều gì đó đặc biệt.

Bởi ở giữa thảm cỏ xanh rì ấy là cả một “trang trại Cừu bông” – những chú cừu lông xù trắng muốt được người hầu bày biện cẩn thận quanh chiếc bàn nhỏ có trải khăn caro, tạo thành một khung cảnh mộng mơ chẳng khác gì trong truyện cổ tích.

Và ở giữa những con cừu bông ấy, Duy – cục cưng bé xíu của bà – đang ngồi chơi.

Cậu bé ôm con Cừu đầu tiên bà tặng, đôi chân mũm mĩm khẽ đung đưa theo nhịp thở, mái tóc mềm xõa nhẹ che một phần trán. Duy mải mê sắp xếp các bạn cừu theo hàng, nét mặt chăm chú như đang làm một việc quan trọng lắm.

Vừa chạm đến bậc thềm đá dẫn ra vườn, bà thoáng khựng lại.

Trên chiếc ghế đá sát bồn hoa hồng cổ thụ, có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi – lặng yên như hòa làm một với cảnh sắc thanh bình. Áo sơ mi trắng đồng phục học sinh vẫn còn phẳng phiu, cặp đeo chéo vắt hờ bên hông, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ vì gió. Nhưng bà chẳng cần nhìn kỹ. Chỉ cần dáng ngồi nghiêng đầu đầy tập trung kia, hay cách đôi chân dài duỗi nhẹ về phía trước, đủ để nhận ra đó là con trai lớn thứ ba – Nguyễn Thái Sơn.

Một cậu bé tám tuổi mang khí chất điềm tĩnh khác thường.

– Con không đi học à? – bà cất tiếng, vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng, như thể đang bắt gặp một món quà buổi trưa không hẹn trước.

Sơn nghe thấy liền quay đầu lại. Đôi mắt nâu ánh lên trong nắng, gương mặt sáng bừng bởi nụ cười tinh nghịch quen thuộc.

– Hôm nay con được vắng hai tiết cuối, nên về sớm luôn. – Anh đáp, giọng trong trẻo và rất đỗi bình thường, như thể việc ấy chẳng có gì to tát.

Nhưng Sơn không kể thêm – rằng từ sáng đến giờ, suốt buổi học, trong đầu anh cứ lởn vởn gương mặt nhỏ bé của đứa em mới tỉnh dậy. Rằng anh liên tục tự hỏi: “Không biết em có ăn đủ không?”, “Có sợ lạ không?”, “Có chơi với ai chưa?”…

Anh không nói – rằng ngay khi chuông tiết bốn vang lên, anh đã chạy vụt ra khỏi trường, nhờ bác tài đón về ngay, chẳng màng cả giờ ăn trưa ở căn tin.

Anh cũng không kể – rằng bước chân đầu tiên khi về đến nhà không phải là vào phòng mình, mà là chạy thẳng ra vườn khi nghe người hầu bảo cậu chủ nhỏ ở đó, nơi có Duy đang chơi.

Sơn chỉ cười như một đứa trẻ tám tuổi ngoan ngoãn về nhà sớm sau giờ học.

Mẹ nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Bà tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai, giọng nói trầm thấp mà đầy tình cảm:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.