Sau buổi dạo phố cùng mẹ, Duy được đưa về nhà trong chiếc xe hơi màu xám bạc – thân xe loang ánh mặt trời như mặt hồ mùa hạ, lăn bánh qua con đường rợp bóng cây dẫn vào cổng biệt thự họ Hoàng.
Cậu bé mệt rũ, hai mắt lim dim vì chuyến đi dài, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy con Cừu bông mềm mại, như ôm giữ một kho báu quý giá không muốn rời xa.
Lúc xe dừng lại, mẹ cúi xuống hôn lên má Duy một cái, thì thầm:
– Về nhà rồi, thiên thần nhỏ.
Rồi bà nhẹ nhàng trao cậu cho người hầu thân cận – một chị giúp việc áo lam dịu dàng, đã quen chăm cậu từ những ngày đầu về sống trong nhà này. Mẹ cười, dặn dò mấy câu rồi quay vào biệt thự – nơi còn bao công việc đang chờ xử lý. Nhưng ánh mắt bà khi rời đi vẫn còn vương lại nơi bàn tay nhỏ bé đang ôm con Cừu không rời.
Duy được đưa ra khu vườn phía sau – nơi được chăm chút như một khu vườn cổ tích.
Hoa hồng leo phủ giàn gỗ trắng, rủ từng chùm mềm mại như suối tóc. Những luống cẩm tú cầu, thược dược, cúc tây được trồng xen kẽ, nở rộ trong nắng mai như bảng màu rực rỡ của thiên nhiên. Trên thảm cỏ xanh, một chiếc bàn thấp phủ khăn caro trắng-xanh được chuẩn bị sẵn, bên trên là đĩa trái cây cắt hình hoa, bình nước trái cây mát lạnh, và xếp ngay ngắn mấy món đồ chơi mới – phần lớn đều là thú bông mềm mại, nằm nghiêng nghiêng chờ được yêu thương.
Duy được đặt ngồi ngay ngắn giữa thảm cỏ, chiếc mũ cói nhỏ che nắng nghiêng nghiêng trên đầu. Cậu bé khẽ nhúc nhích, co chân lại rồi lại duỗi ra như một con mèo nhỏ vừa tỉnh giấc. Cánh tay ôm lấy chú Cừu trắng không rời, vùi mặt vào bộ lông tơ như mây, một nụ cười khe khẽ nở trên môi.
Gió thoảng qua, mang theo hương oải hương và chút nắng đầu đông dìu dịu. Duy hít một hơi thật sâu.
\”Thơm quá…\” – mùi hoa, mùi cỏ, và cả mùi kẹo ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu – thứ mùi hương đặc trưng dịu nhẹ và ấm áp của một Omega nhỏ được yêu thương, được bảo bọc như nụ hoa trong tay người làm vườn khéo léo.
Mọi thứ đều nhẹ tênh.
Không một lời nói.
Không một câu thốt ra thành tiếng.
Chỉ có một thế giới nhỏ – với hoa nở, gió thổi, ánh nắng lấp lánh xuyên qua vòm lá – và Duy, ngồi giữa tất cả, bé xíu mà rạng rỡ như tâm điểm của vũ trụ dịu dàng.
—————-
Mọi thứ như đang yên ả trôi qua dưới nắng, cho đến khi… Duy đột nhiên ngừng lại.
Cánh tay cậu đang vân vê tai chú Cừu bỗng khựng giữa không trung. Ánh mắt tròn xoe hướng về phía xa – nơi cổng vòm phủ đầy hoa tường vi đang lay động nhẹ trong gió. Trông như một khung tranh dịu dàng, và nơi đó… một hình bóng đang bước vào.
Cậu bé khoảng tám tuổi – cao hơn Duy nhiều, dáng người gầy gầy nhưng khỏe khoắn – đang đi chậm rãi về phía khu vườn. Ánh nắng len qua từng tán lá, đổ bóng xuống vai cậu, khiến bước chân cậu như đang bước ra từ một giấc mơ dịu ngọt.
Mái tóc nâu sẫm mềm mại, hơi rối vì gió, nhưng lại khiến cậu trông càng thêm tự nhiên và sống động. Áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận vào chiếc quần short kaki màu kem, giày da đen đánh bóng lấp lánh, tất cả khiến cậu bé mang vẻ gì đó vừa chững chạc vừa đầy sức sống của tuổi thơ.


