[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em – Chương 11: Duy Thích Cừu Bông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Rhycap] – Tiếng Lòng Của Em - Chương 11: Duy Thích Cừu Bông

Sau bữa sáng trong căn nhà lớn đầy ánh nắng, Duy được cha bế ra phòng khách. Phòng khách rộng thoáng với trần cao và đèn chùm pha lê kiểu Ý treo lơ lửng như một đám mây tinh xảo. Ánh sáng ban mai hắt qua rèm trắng, đổ lên sàn gỗ mun óng ánh những vệt nắng dịu như lụa. Mọi thứ trong căn phòng đều toát lên vẻ trang nhã và ấm áp của một gia đình sung túc—nhưng không khoa trương, mà là một thứ sang trọng có chiều sâu, nơi mọi góc nhỏ đều thấm đượm sự yêu thương.

Cha Duy, người đàn ông cao lớn với dáng người thẳng lưng và phong thái điềm đạm, vẫn khoác chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng không một nếp gấp. Cà vạt màu tro được thắt chỉnh tề, đồng hồ nơi cổ tay ánh lên sắc kim lạnh lẽo nhưng quý phái. Mùi hương đặc trưng của ông phảng phất quanh không gian—một sự kết hợp của bạc hà thanh mát và gỗ trầm sâu lắng—tựa như mùa đông chạm vào mùa xuân, vừa dịu dàng vừa vững chãi.

– Cha đi làm nhé. Ở nhà nghe lời mẹ.

Ông cúi xuống, thơm nhẹ lên trán Duy.

Nụ hôn ấy không phải là một thói quen hời hợt, mà là một nghi thức ngọt ngào, như thể mỗi buổi sáng đều là lần đầu tiên ông tạm rời xa đứa con bé bỏng này.

Duy không nói, nhưng đôi tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo cha, mềm mại mà khẩn thiết. Cậu ngước lên, đôi mắt đen tuyền long lanh ánh sáng, và trong lòng, một âm thanh non nớt lại vang lên, nhẹ nhàng mà đầy sức nặng:

“Cha đi cẩn thận.”

Không bất ngờ. Cũng không nhìn quanh hay ngạc nhiên tìm kiếm âm thanh ấy nơi nào. Ông chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu lại như biển chiều. Bởi ông đã quen với cách con trai mình trò chuyện bằng \”tiếng lòng\” – thứ ngôn ngữ không ai khác nghe được, nhưng lại vang dội nhất với những ai đủ yêu thương.

Mẹ đứng tựa khung cửa, ánh mắt không rời hai cha con. Trong làn nắng sớm len qua rèm, dáng người nhỏ nhắn của Duy nép trong vòng tay rộng lớn của chồng khiến trái tim bà mềm nhũn. Có điều gì đó rất bình yên, nhưng cũng rất thiêng liêng trong khoảnh khắc ấy—khi đứa con mà bà từng ôm trong lòng suốt năm năm trời im lặng, giờ đã bắt đầu thì thầm những thanh âm đầu tiên của cuộc đời.

Bà không chen vào. Không hỏi gì. Chỉ khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi, giữ nụ cười tĩnh lặng trên môi, như thể sợ rằng nếu lỡ thốt thành lời thì phép màu kia sẽ tan biến.

Trong lòng bà, có một niềm tin không cần lý giải. Rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Rằng con trai bà sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương này, với một người cha kiên nhẫn và một gia đình không bao giờ ép buộc cậu phải “bình thường” như những đứa trẻ khác.

Bởi với họ, Duy đã là một điều kỳ diệu rồi.

Cha quay sang bà, gật nhẹ đầu. Bà bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Duy từ tay chồng, ôm con vào lòng. Cha mỉm cười, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi quay bước về phía cửa.

Hai vợ chồng nhìn nhau, trong tích tắc không cần lời nói. Một cái gật đầu nhẹ như chạm gió, như một thỏa thuận thầm lặng giữa hai người làm cha làm mẹ.

Họ sẽ không làm lớn chuyện. Không thúc ép. Không tỏ ra quá xúc động. Họ hiểu rằng với Duy, mỗi âm thanh cất lên trong lòng là một cánh cửa vừa mở. Và nhiệm vụ của họ không phải là đẩy cửa ào vào, mà là ngồi cạnh, kiên nhẫn, dịu dàng… chờ đợi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.