Sau lần Quang Anh suýt ngất trước cổng trường, mọi chuyện dường như trở nên khác hẳn. Những ngày sau đó, không ai thấy Quang Anh xuất hiện ở sân bóng như thường lệ. Anh im lặng hơn, đi học đúng giờ, tan học thì về thẳng nhà. Nụ cười thường trực nơi khóe môi vẫn còn đó, nhưng với Duy, nó giống như một tấm mặt nạ đẹp đẽ, nhẹ nhàng, nhưng quá mỏng manh.
Mẹ Quang Anh đã nhanh chóng liên hệ với bác sĩ gia đình, bắt đầu sắp xếp lịch điều trị tại nước ngoài. Bệnh của Quang Anh không quá nguy cấp, nhưng cần can thiệp sớm để tránh biến chứng. Thế nhưng, điều khiến anh bận lòng nhất không phải là sức khỏe… mà là Duy.
– Mẹ, con sẽ nói với Duy trước. Là chuyện đi du học, không phải chuyện bệnh.
Quang Anh kiên quyết, giọng nói không một kẽ hở để mẹ có thể phản bác.
Mẹ cậu im lặng. Không phải vì không muốn nói thật với Duy, mà là bà hiểu ánh mắt ấy ánh mắt của một đứa trẻ đã sớm học cách giấu đi nỗi lo để người khác được an lòng.
Quang Anh chọn một buổi chiều khi trời vừa tạnh mưa để nói chuyện. Không gian trong lành, thoảng mùi đất ẩm và hoa dại sau mưa mọi thứ đều như cố gắng trở nên dịu dàng để xoa dịu một cuộc chia tay nhẹ giọng, nhưng lại đậm vị cay.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm sau sân trường. Duy tựa đầu vào vai Quang Anh như mọi khi, ánh mắt vô tư nhìn những vệt nắng đang rón rén trườn qua kẽ lá.
– Anh phải đi du học sao?
Duy hỏi khẽ, không nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Giọng nói ấy như một cơn gió thoảng, nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ lầm tưởng là một câu độc thoại.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn xa xăm, môi hơi mím lại. Một giây… hai giây… ba giây… rồi anh quay sang, khẽ nở một nụ cười.
– Ừ. Anh đi để giỏi hơn, để tương lai không còn mơ hồ.
Rồi như sực nhớ điều gì, anh vội nói tiếp, giọng pha lẫn chút dỗi hờn:
– Nhưng em không được khóc đâu đấy. Khóc sẽ sưng mắt nó không hiphop đâu.
Duy ngẩng đầu lên, mắt mở to, ngơ ngác.
Trong ánh mắt ấy, Quang Anh thấy cả một cơn giông đang hình thành. Không phải vì Duy muốn phản đối, mà vì anh không biết phải làm sao với cảm xúc vừa trào lên trong lòng.
– Nếu em cười… thì anh đi sẽ vui hơn à?
Duy hỏi, giọng khẽ khàng như thể chỉ thốt lên một lần là đủ làm tim mình rách toạc.
Quang Anh khựng lại. Câu hỏi ấy khiến anh thấy nghẹn ở cổ. Anh khẽ chạm tay vào mái tóc Duy, xoa nhẹ như cách người ta dỗ một đứa trẻ sắp khóc.
– Ừ. Nhưng em không cần phải cười nếu không muốn. Chỉ cần nhớ… anh đi không phải để rời xa em. Anh đi sẽ quay về.
Cả không gian như đặc quánh lại. Gió ngừng thổi. Cây cối im lìm. Trái tim Duy co rút từng nhịp, nhưng cậu vẫn cố giữ mặt bình thản.
– Anh đi bao lâu?
– Chưa biết nữa. Có thể một năm… có thể hai… Có thể mấy tháng thôi bé con.