[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 99: Chỉ Có Một Người Là Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 99: Chỉ Có Một Người Là Em

Duy lật qua lật lại dưới lớp chăn mềm, từng cử động đều vụng về như thể bản thân cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì là sự yên bình, hay một cái cớ để khỏi phải đối mặt với những suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu.

Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống góc giường, tạo ra một vùng sáng ấm áp như cái ôm lặng lẽ của ai đó. Nhưng nó chẳng giúp gì cả. Tim Duy vẫn đập mạnh, từng tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa đêm khuya, như gõ từng nhịp vào lòng, vào tai, vào những nỗi băn khoăn đang lớn dần trong cậu.

Mỗi câu nói của Kiều như tua lại trong đầu, rõ ràng và sắc như lưỡi dao mỏng lướt trên nước:

“Là quân cờ hay là thứ gì khác… hỏi mới biết được, bé con.”

Duy bặm môi, ngón tay vô thức siết lấy góc chăn. Cậu biết… cậu không còn là Duy vô tư của trước kia nữa.

Không phải từ lúc cậu bắt đầu hiểu ánh mắt kia mang theo những gì, cũng không phải từ lúc cậu biết rõ nhẫn đeo ở ngón áp út trái nghĩa là gì.

Mà là từ khi cậu để tâm.

Để tâm đến từng ánh nhìn dù ngắn ngủi, từng cái chạm tay dù vô tình, từng câu nói tưởng như đùa cợt nhưng luôn khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Và rồi như thể đã chịu hết nổi, cậu bật người dậy. Chăn trượt xuống, để lộ bờ vai nhỏ hơi run dưới lớp áo ngủ mỏng. Cậu ngồi thẳng lên, đôi mắt ánh quyết tâm hiếm thấy pha lẫn một chút run rẩy, nhưng không trốn tránh nữa.

– Này… Quang Anh?

Cậu cất giọng, nhẹ nhưng rõ, mang theo nhịp thở gấp vì hồi hộp.

Quang Anh khi ấy đang ngồi đọc tài liệu ở ghế sofa gần cửa sổ. Dưới ánh đèn đọc sách, nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, nửa kia được chiếu sáng vừa đủ để thấy ánh mắt khẽ ngước lên.

Hắn nhướng mày, đặt một tay lên thành ghế:

– Hửm? Nhóc chưa ngủ à?

Duy nuốt khan một cái, như chuẩn bị bước vào một trận đấu mà kết quả không thể lường trước. Cậu siết nhẹ tay vào nhau, mắt không rời khỏi hắn, ánh nhìn mang theo chút ngại ngùng vụng về, nhưng tuyệt nhiên không né tránh:

– Rốt cuộc… anh xem tôi là gì vậy?

Quang Anh thoáng khựng lại. Ánh nhìn hắn tối đi trong chớp mắt, rồi lại bật thành một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Hắn trả lời, giọng đều đều như thể chuyện vừa hỏi chỉ là một câu đùa:

– Nhóc đoán xem?

– Đừng đánh trống lảng!

Duy hơi cao giọng, đôi má ửng đỏ, như vừa tức giận, vừa ngượng ngùng.

– Nếu như tôi là quân cờ… thì tại sao… tại sao anh không buông tha cho tôi?

– Tôi đâu còn giá trị gì nữa… Anh có quân cờ mới rồi còn gì!

Giọng nói của cậu mỗi lúc một dồn dập, gấp gáp như thể từng chữ đang được rút ra từ tận đáy lòng.

Quang Anh đặt tài liệu xuống bàn, động tác chậm rãi đến mức nghe rõ tiếng giấy sột soạt. Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ dài xuống sàn, từng bước tiến về phía giường mang theo áp lực vô hình, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.