Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ rèm, rơi xuống sàn gỗ mát lạnh và lan dần tới mép giường nơi Duy vẫn còn nằm.
Căn phòng im lìm, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như tiếng bước chân của thời gian đang lặng lẽ thúc giục.
Nhưng Duy không động đậy.
Đôi mắt cậu khép hờ, không ngủ nhưng cũng chẳng tỉnh. Tâm trí trôi lơ lửng giữa thực tại và một cơn mộng kéo dài, nơi tất cả đều u ám như một căn phòng không có cửa thoát.
Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một điều rõ ràng:
\”Cậu phải đi.\”
Quyết định ấy, tưởng là bốc đồng, nhưng lại được ủ ấm qua nhiều đêm trắng, cho đến hôm nay cậu đã sẵn sàng.
Đôi tay của Quang Anh, cái cách hắn ôm chặt, siết lấy, áp đặt lên mọi lựa chọn…
Duy không thể thở. Không thể sống đúng với chính mình.
– Mình là người, không phải món đồ.
Cậu thì thầm, giọng như vỡ ra trong không khí tĩnh lặng.
– Không phải quân cờ. Không phải con chim trong lồng.
Duy bật dậy. Tấm chăn rơi xuống, lộ ra gương mặt còn vương chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã có lửa. Cậu bước đến cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Ánh sáng tràn vào, nhưng tâm trí cậu vẫn tối sầm như một căn hầm sâu không đáy.
Cậu nhìn xuống tay mình chiếc nhẫn bạc Quang Anh tặng lấp lánh dưới nắng. Cậu tháo nó ra, chậm rãi, đặt lên mặt bàn gỗ như đang đặt xuống một phần ký ức mà cậu không muốn giữ lại nữa.
– Vĩnh biệt.
Câu nói nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy, nhưng nó có sức nặng như một lời nguyền được gỡ bỏ.
Duy thay đồ một chiếc áo khoác mỏng, quần jeans đen, giày sneaker nhẹ. Không mùi hương. Không nước hoa. Không dấu vết. Ba lô nhỏ đã được sắp từ đêm qua… tiền mặt, giấy tờ giả, danh sách số điện thoại mã hóa, bản đồ đánh dấu cửa khẩu phụ, và chiếc điện thoại thứ hai không đăng ký.
Cậu liếc nhìn đồng hồ 6 giờ 23 phút sáng.
Giờ này, quản gia chưa dậy. Quang Anh có lẽ chưa về sau buổi tiệc đêm qua với đám Thành An những người giỏi giang, được chọn, xứng đáng.
Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, nhón chân đi trên hành lang gỗ dài, không bật đèn. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Xuống cầu thang từng bậc, từng bước tim cậu đập nhanh nhưng không hề run.
Khi bước đến sảnh lớn, Duy dừng lại.
Cậu nhìn quanh phòng khách vẫn đẹp như mọi khi ghế da màu rượu vang, bàn kính phản chiếu ánh sáng mờ ảo, kệ sách gọn gàng như một lời nhắc nhở rằng nơi này có trật tự, nhưng trật tự ấy không dành cho cậu.
– Mình không thuộc về đây.
Lời thì thầm như một sự thanh tẩy. Cậu quay mặt đi, sải bước nhanh qua gian nhà, rẽ hướng về cửa sau. Cánh cửa sắt dẫn ra sân vườn phía sau khẽ rít lên một tiếng nhỏ, rồi im bặt. Duy nhảy qua cổng phụ, gió sớm lùa qua áo khoác. Ngoài kia, bầu trời xanh nhạt dần, một ngày mới đang bắt đầu.


