Buổi sáng hôm sau. Tin tức bùng nổ trên toàn hệ thống underground, như một làn sóng mạnh mẽ lan rộng khắp nơi.
Cái tên \”Cừu Bông Nhỏ\” đang gõ cửa mọi phòng chat, mọi trang tin, và đã trở thành từ khóa nóng hổi.
Tất cả những tay đua, ông trùm, và những dân cá cược không thể không nhắc đến chiến thắng chấn động của cậu trong cuộc đua hôm qua.
Tựa đề trên màn hình điện thoại của Duy khiến cậu gần như sặc khi nhai một miếng bánh gạo nhạt:
– Tay đua ẩn danh \’Cừu Bông Nhỏ\’ hạ gục toàn bộ bảng đấu phong cách giống hệt CAPTAIN BOY năm xưa!
Duy nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
– Ủa alo? Sao ai cũng đoán là CAPTAIN BOY vậy trời, mình giấu kỹ lắm mà…
Mắt cậu lướt qua những bình luận, những tin nhắn được chia sẻ không ngừng trong các group underground. Những người trong giới đua xe đang rối rít bàn tán.
Mọi người hoang mang, tò mò về người đeo mặt nạ vàng, một chiến thắng đầy lạ lẫm mà như gợi lại hình bóng của huyền thoại. Cả đám đang bàn luận về chiến thuật, phong cách, cách chạy, cách xử lý tốc độ không ai có thể phủ nhận được điều này.
Nhưng Duy chỉ ngồi đó, mắt vẫn dán vào màn hình.
Chỉ một chút, một thoáng ánh sáng chợt vụt qua trong ánh mắt cậu. Ánh mắt cậu không còn ngơ ngác hay hồn nhiên như trước. Duy từ từ bỏ chiếc bánh gạo xuống bàn, rồi nhấn vào một link bài báo khác.
“Chẳng lẽ… mình đã quá nổi bật rồi sao?”
Câu hỏi này cứ xoáy trong đầu cậu, khiến Duy có chút chột dạ. Cậu đã làm gì mà lại khiến tất cả mọi người, từ những ông trùm cho đến những dân chơi đường phố, đều phải chú ý tới mình?
Cảm giác này thật kỳ lạ. Đó không phải là thứ cậu mong muốn. Nhưng… cái ánh mắt của tất cả những người trong giới đua xe, cái sự chú ý của mọi người lại khiến cậu không thể làm ngơ.
Duy tắt màn hình điện thoại, ngả người ra ghế của tiệm tạp hóa. Cậu nhìn trời, thở dài. Mặt trời sáng rực ngoài kia, nhưng tâm trạng cậu lại chẳng thể vui vẻ như bao người.
Chợt một luồng gió thổi qua, làm cơn gió mát rượi của mùa hè dịu dàng lướt qua tóc cậu. Mấy đứa trẻ đi học chạy qua, cười nói vui vẻ, người bán hàng ngoài tiệm tạp hóa đang ngồi xem TV, nhưng tất cả mọi thứ như không hề liên quan đến Duy lúc này.
Trong một thế giới mà mọi thứ có thể thay đổi trong nháy mắt, cậu vẫn chỉ là một gã tân binh mới tham gia cuộc chơi sau kì nghỉ đông. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Cậu chợt nhận ra rằng mình đang đứng ở một ngã rẽ mà không thể quay lại, và mọi con mắt đều đang hướng về mình.
Duy mỉm cười nhẹ, rồi nhấc chiếc điện thoại lên lần nữa.
– Được rồi… Xem cuộc chơi này dẫn mình đến đâu.
Với đôi mắt thâm trầm, cậu tự nhủ.
—
Trong không gian u ám, màn hình lớn phản chiếu ánh sáng mờ ảo trên những khuôn mặt nghiêm nghị. Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào bản đồ, nơi những điểm nóng được đánh dấu bằng những dấu chấm đỏ lặng lẽ nhấp nháy. Bản danh sách tên, thông tin cá nhân và hồ sơ đua xe hiện lên như một đám mây bao trùm. Trong phòng, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.