[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 88: Bản Đồ Cảm Xúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 88: Bản Đồ Cảm Xúc

Duy kéo Kiều rời khỏi phòng họp, bước chân thoăn thoắt trên hành lang lát đá bóng loáng, chẳng buồn quay đầu lại.

Pháp Kiều chỉ ngoan ngoãn đi theo, không hỏi gì, cũng không đùa như mọi lần. Có lẽ ánh mắt của Duy lúc ấy vừa rối bời vừa cố chấp đã đủ để hắn biết là lần này không phải là trò mè nheo vặt vãnh nữa.

Cánh cửa phòng trên tầng ba đóng lại khẽ khàng, như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên trong lòng ai đó.

Duy không nói gì. Cậu chỉ kéo tay Kiều vào rồi quay lưng khóa cửa, từng động tác vừa chậm rãi vừa dứt khoát.

Âm thanh “tách” khẽ vang lên, mảnh như một nhát cắt, chia căn phòng ra khỏi thế giới bên ngoài.

Cậu đứng đó, lưng hướng về phía Kiều, vai hơi căng, gáy đỏ ửng như vừa đi dưới nắng.

Tóc mái rũ xuống, che khuất nửa ánh nhìn.

Dáng cậu nhỏ bé nhưng lại có thứ gì đó trong tư thế ấy một chút bất ổn, một chút do dự khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ lùng.

Kiều không hỏi gì ngay. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ, một chân vắt chéo lên đầu gối còn lại, tay chống cằm, ánh mắt lười nhác nhưng sắc như thể đang quan sát một sinh vật hoang dã quý hiếm thứ vừa trốn khỏi chuồng và chưa định rõ được nó muốn tấn công, bỏ chạy hay chỉ ngồi thở.

– Sao vậy, Cừu nhỏ? ~

Giọng hắn kéo dài, mang chút trêu chọc quen thuộc nhưng không hoàn toàn là đùa.

– Khó chịu ở đâu? Nói chị Kiều nghe coi.

Duy không đáp. Cậu vẫn đứng yên trước cửa, không quay lại. Bàn tay siết nhẹ vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch. Như thể đang giữ chặt một điều gì đó trong lòng một cơn sóng nhỏ đang lặng lẽ dâng lên, chưa đủ lớn để vỡ òa, nhưng cũng chẳng còn yên bình nữa.

Thời gian trôi chậm chạp như thể có ai đó đang vặn chậm đồng hồ.

Kiều vẫn không thúc ép. Hắn dựa người vào lưng ghế, nhìn ánh sáng xiên qua rèm cửa rơi lên sườn mặt Duy, viền nhẹ bờ vai gầy như được vẽ bằng mực nước.

Hắn biết mấy chuyện kiểu này càng ép, càng tệ. Phải để người ta tự lên tiếng, tự bóc lớp vỏ mình đang tự quấn lấy.

Quả nhiên, một lúc sau…

Duy khẽ xoay người, mắt cụp xuống, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng cũng đủ làm tan:

– Tôi không biết nữa… chỉ là… thấy hơi khó chịu thôi…

Câu nói lửng lơ, không đầu không đuôi. Nhưng với người như Kiều từng trải qua đủ những phiên bản của cảm xúc con người chỉ cần một câu đó, hắn đã nghe ra cả một danh sách điều chưa nói.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bỗng trở nên long lanh hơn một chút, giọng nhẹ tênh như rót mật:

– Hửm? Khó chịu sao?

– Nói nghe…

– Chị cưng nhiều kinh nghiệm lắm… kiểu gì cũng bắt đúng bệnh…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.