[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 84: Đá Giả, Cảm Giác Thật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 84: Đá Giả, Cảm Giác Thật

Những viên đá đầu tiên lần lượt được mang ra, đặt lên khay nhung đen trong ánh sáng vàng nhạt của đèn trần. Không gian trở nên lặng như tờ, chỉ còn tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau, và tiếng bút viết nguệch ngoạc ghi chép của một vài tay chơi kỳ cựu.

Có viên đá nhìn qua thì lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như đã qua xử lý tinh xảo góc cạnh gọn gàng, mặt ngoài long lanh như thủy tinh. Nhưng chỉ cần dao chạm vào, viên đá vỡ tan như đường phèn bị đập mạnh thứ hàng giả được gia công khéo léo, làm ra chỉ để đánh lừa ánh nhìn và tham vọng.

Cũng có viên trông chẳng khác gì cục đá cuội ven đường lớp vỏ sần sùi, xỉn màu, nặng nề và thô ráp. Người khác hờ hững gạt qua, nhưng khi có người chịu bỏ tiền cắt thử, từng lớp vỏ ngoài được gọt bỏ để lộ ra một lõi xanh nhạt óng ánh thứ ngọc thị trường cực quý, giá trị có thể lên đến vài trăm nghìn đô.

Căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng. Không có máy soi tia cực tím, không có kính hiển vi, không thiết bị phân tích chỉ có mắt thường, kinh nghiệm tích lũy bằng tiền và máu, cùng một thứ vô hình mà ai cũng vin vào như dây cứu mạng: trực giác.

Duy ngồi đó, ánh mắt không rời sàn đấu. Cậu không chỉ nhìn đá mà còn nhìn người. Mỗi lần một viên đá được đưa ra, cậu lại liếc qua từng gương mặt quanh bàn ai ngồi yên không nhúc nhích, ai cựa quậy trên ghế, ai đột ngột liếc nhìn sang bên kia bàn, ai giấu bàn tay dưới gầm như đang nhắn tin, ai vờ nhắm mắt nhưng lông mày hơi nhíu lại.

Quang Anh thì không nói gì. Hắn ngồi đó, một tay gác nhẹ lên thành ghế, ánh mắt bình thản như thể chỉ đến đây uống trà chiều.

Nhưng ánh nhìn của hắn không rời khỏi Duy không can thiệp, không hướng dẫn, không thúc ép chỉ im lặng theo dõi.

Rồi một viên đá mới được mang ra.

Không ai nói gì. Không một ai động đậy.

Viên đá nằm đó, trên nền nhung đen xám xịt và vô vị. Không ánh sáng, không màu sắc, không có bất kỳ điểm nào gợi sự chú ý.

Một vài tiếng cười khẽ cất lên, xen trong hơi khói xì gà và tiếng rượu va thành ly thủy tinh.

– Đem sỏi lên làm gì?

– Hết hàng để bán rồi chắc?

Người dẫn chương trình một người đàn ông gầy nhẳng mặc vest nhung sẫm màu chỉ nhún vai, tay nhẹ nhàng xoay khay đá một vòng như trình diễn.

– Theo luật, không đánh giá trước. Người muốn thử, xin mời.

Giọng hắn đều đều, không biểu cảm như thể đây chỉ là thủ tục phải làm.

Không ai lên tiếng. Không ai động đậy.

Không ai muốn mất thời gian vào thứ \”rác thải\” vô giá trị đó. Ai cũng chờ viên kế tiếp biết đâu là một mảnh thiên thạch, một khối sapphire thô, hay ít nhất là một viên kim cương còn phủ bụi đỏ của đất mỏ.

Nhưng Duy… lại ngẩng đầu.

Đôi mắt cậu lặng lẽ khóa chặt vào viên đá. Không biết vì sao. Không có dấu hiệu gì đặc biệt. Không có ánh lóe lạ lùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.